Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323680

Bình chọn: 10.00/10/368 lượt.

ắp kết hôn

một phải lấy chồng, cũng chẳng có gì đề nói nữa.”

Ôn Nhung nghe mà sửng sốt, một lúc lâu vẫn không hồi hồn lại, trong

lòng nghi ngờ ngạc nhiên không yên, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút,

lại nguội xuống, Phó Tô là người quá mức hướng nội, thời kỳ trưởng thành thiếu niên thiếu nữ thị phi phải trái ai cũng không nói cho tốt, có thể chỉ cần một ánh mắt, một lần cãi cọ cũng để lại vết thương lâu dài, mặc dù cô không nhớ rõ giữa cô và Phó Tô có những hồi ức như vậy không.

Nhưng bất kể thế nào, ai cũng sẽ phải phụ trách với lựa chọn của chính

mình, lựa chọn của Phó Tô là Ôn Tuyết, mà với cô mà nói, quả thực Phó Tô đã từng có địa vị rất quan trọng trong lòng cô, song, con người luôn

luôn trưởng thành, sẽ tiến về phía trước, ít nhất, cô không có dũng khí

đứng yên tại chỗ.

Có lẽ, đây chính là nguyên nhân tại sao Ôn Tuyết có thể có được anh.

Yên lặng sầu não cả buổi chiều, Ôn Nhung có chút nghẹn uất, kèm thêm

chuyện chị gái Lam kia lại chạy đến nhiễu loạn thần kinh của cô, bình

thường với tình huống như vậy, cô lại bắt đầu mơ mộng đến các loại đồ ăn ngon lành, gọi đồng bọn ăn vặt Như Bích cô nương tới, không nói câu

nào, trước ăn điên cuồng một trận đã.

“Này này, bà kiềm chế chút đi.” Đoạn Như Bích đối với cái dạng ăn như chết này của cô thực không thể coi nổi.

“Ừ.” Đáp ứng thì cứ đáp ứng vậy, tay cầm bát của Ôn Nhung vẫn chưa dừng đổ vào trong miệng.

“Này này”, Đoạn Như Bích trực tiếp dùng hành động, cướp lấy cái bát

của cô, “Đủ rồi đấy, đừng để bà nội của bà còn chưa xuất viện, bà đã vô

viện nằm rồi.”

Ôn Nhung liếm liếm nôi, vẫn còn như đang hưởng thụ nước tương tuyệt với kia: “No quá.”

Đoạn Như Bích mắt trợn trắng: “Bà mà còn chưa no, tôi sẽ dẫn bà đến

bệnh viện kiểm tra dạ dày, xem xem bao tử của bà làm từ cái gì.”

Ôn Nhung chậm rãi thở một hơi: “Thoải mái rồi, về nhà thôi.”

“Từ từ, bà không nói cho tôi bà phiền lòng vì chuyện gì sao?”

“Không sao, ăn xong, quên hết rồi.”

“…” Dáng vẻ dục cầu bất mãn của Như Bích cô nương rất đáng sợ, “Kéo tôi đến đây phục vụ ăn uống mà không cho chút thù lao?”

Giằng co mười giây, Ôn Tiểu Nhung bị ánh mắt mưu sát, thẳng thắn xin khoan hồng: “Chuyện có vẻ máu chó.”

Đem chuyện Văn Lam đơn giản thuật lại, cô còn chưa nói đến phần □,

Đoạn Như Bích đã vỗ bàn, trợn mắt nhìn: “Ngứa mồm! Tôi muốn chửi người.”

Làm một giáo viên nhân dân, Ôn Tiểu Nhung không cho phép bất luận kẻ

nào nói lời thô tục trước mặt mình, nhưng lúc này cô bình tĩnh nói:

“Chửi đi.”

Như Bích cô nương chửi xong ba trăm chữ, cuối cùng cũng quay lại vấn

đề: “Mụ hồ ly già kia muốn thế nào? Không biết xấu hổ cũng phải có giới

hạn thôi chứ, nếu bà mà là đồ thay thế, thì Lâm Tuyển là ngu X sao, đồ

thật không muốn, muốn thứ thay thế như bà. Tôi thấy mụ đó đúng là ngu X, đừng để ý tới cô ta, cô ta càng như vậy, bà càng phải ngọt ngào mà gả

cho ông chú, tức chết cô ta… để cô ta tức đến mức một đêm mọc đầy nếp

nhăn luôn!”

“Tôi cũng muốn vậy.” Ôn Nhung đưa cho cô nàng một cốc nước, làm dịu

tâm tình của cô nàng, mỗi lần cô gặp chuyện, Đoạn tiểu thư luôn kích

động hơn so với cô, đúng là đồng đảng khó cầu.

“Kết hôn còn chưa đủ, tốt nhất là sinh luôn một đứa, bà già kia không phải nói đã sống bên cạnh ông chú mười năm sao, mười năm còn chưa làm

ra nổi một mạng người, chả có bản lĩnh gì cả.”

“…”

Cô thu hồi câu nói kia.

Nhìn bộ dáng căm phẫn ngất trời của Đoạn Như Bích, Ôn Nhung thoải mái hơn nhiều, có thức ăn ngon lấp đầy bụng, lại có bạn tốt ở bên, những

chuyện không hoàn mỹ kia cũng chẳng còn gì đáng sợ. Phó Tô… Ôn Nhung suy nghĩ một chút, vẫn là đem hai chữ này gấp lại, lặng lẽ bỏ vào ngăn kéo

tận sâu trong đáy lòng thôi.

————————————

Bà nội cũng dần dần khôi phục, Ôn Nhung không cần ngày nào cũng phải

vào trình diện nữa, công việc ở trường học tiến độ ngày càng gấp, chuyện họp phụ huynh thực ra thì chẳng liên quan gì đến cô, nhưng Đinh cô

nương bất hạnh lại bị cảm, thần chí mơ hồ, làm bạn cùng phòng cô giúp đỡ một chút cũng là đương nhiên. Hôm đó, Ôn Nhung giúp một tay chỉ dẫn các vị phụ huynh vào chỗ ngồi, phát bảng báo cáo thành tích trong học kỳ

này của bọn nhỏ, còn có đủ loại văn bản giáo dục lẻ tẻ của trường học.

“Cô giáo Ôn, cần tôi giúp một tay không?”

Thầy giáo Tiểu Tần thực là tri kỷ, toàn thân cao thấp đều rực lên ánh sáng huy hoàng của tấm gương giáo viên tốt.

Ôn Nhung đem một xấp phiếu điểm đặt lên tay anh ta: “Vậy nhờ anh.”

Cô và thầy Tiểu Tần lâu lắm rồi chưa nói chuyện, chẳng biết tại sao

dạo trước thầy Tiểu Tần luôn dùng ánh mắt tương đối u buồn nhìn cô, giờ

thấy ấy chủ động đến gần, cô đương nhiên rất vui vẻ.

“Cô giáo Ôn, dạo này sao không thấy cô đến phòng tập vậy?”

Hai người một trái một phải đứng tán dóc.

“Trong nhà có chút việc, tuần nào anh cũng đi sao?”

“Đúng vậy, chỗ đó điều kiện rất tốt.” Thầy Tiểu Tần lơ đãng phát tài liệu, “Tuần nay cô có đi không?”

“Có, không rèn luyện cả người sẽ không thoải mái.”

“Tôi cũng đang định đi, lúc nào cô đi, hay là để tôi qua đón cô?”

“Được, tôi chắc là khoảng tầm 9 giờ sáng.”

Thầy Tiểu Tần xấu hổ