Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323563

Bình chọn: 7.00/10/356 lượt.

hĩa là bao che, hoặc khống chế tự do ngôn luận đồng thời

cũng mang nghĩa như “ngang như cua”

Song, cô nghĩ chỉ đến đây, người khác lại nghĩ vi diệu hơn.

Khuôn mặt tuấn tú của Phó Tô trong nháy mắt trắng bệch, mà ánh mắt

nhìn Lâm Tuyển đã tối hơn mấy phần, anh không xác định nổi người đàn ông này đã biết được những gì: “Anh muốn nói gì?”

“Bây giờ cậu muốn tôi nói ra sao?” Lâm Tuyển mở mắt, miễn cưỡng nhìn về phía Phó Tô.

Hoàn toàn bị cách ly khỏi cuộc đối thoại này, Ôn Nhung lơ mơ, hai người kia đang bí hiểm cái gì vậy?

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

“Bọn tôi đang nói…” Lâm Tuyển dừng lại một chút, ánh mắt lạnh bạc

cùng nụ cười treo nơi khóe miệng đều tản ra tín hiệu nguy hiểm.

Phó Tô giống như nuốt phải ruồi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng thậm chí ngay cả tạm biệt cũng không nói, đi thẳng.

Ôn Tiểu Nhung bị khiến cho không giải thích nổi: “Anh nói với anh ấy cái gì? Hình như anh ấy tức giận.”

“Không hề gì.”

Ôn Nhung vẫn không yên lòng: “Không giống như không hề gì. Anh chờ tí, em đi xem một chút.”

“Nhung Nhung.”

Ôn Nhung quay đầu lại, thấy Lâm Tuyển đã ung dung vứt túi thịt ngon

lành kia xuống thùng rác, cô lập tức bị dời lực chú ý, hết hồn nói: “Anh làm gì vậy! Em còn chưa ăn!”

Lâm Tuyển kéo cô ra ngoài: “Đi ra ngoài ăn.”

“Anh không họp phụ huynh sao?”

“Chẳng có gì thú vị.”

Cứ nghĩ đến cảnh anh ta nghênh ngang rời khỏi cuộc họp, Đinh cô nương chắc sẽ khóc mất.

Ôn Nhung lưu luyến không ngừng quay đầu ngắm thức ăn ngon lành đã bỏ cô mà đi trong thùng rác.

Hai người đến câu lạc bộ của Lâm Tuyển, đi tới gian phòng riêng lớn

đến mức khiến cho người người oán hận kia, Ôn Nhung đánh giá chung

quanh, đốt tiền kiểu này, sa đọa đến mức như vậy sao…

Lâm Tuyển mở một chai vang đỏ ra: “Có nhớ lần đầu tiên em tới đây gặp tôi không?”

Ôn Nhung mắt trợn trắng, té ra là đang dụ cô.

“Giám Phi nói, ‘chết đi’ của em khiến cho người ta có ấn tượng rất sâu sắc.”

“…” Lúc đó cô cho là đời này sẽ không gặp lại người đàn ông này nữa, mới bút sa gà chết, tiếc nuối cả đời.

Ngoài cửa phục vụ đã lục tục mang thức ăn lên, Ôn Nhung nhìn bữa ăn

tây tinh sảo tuyệt với trước bàn, bữa tối dưới ánh nến, hoa hồng thẹn

thùng nở rộ, nhạc cổ điển tao nhã làm bạn, bao hàm những tình cảm nhẹ

nhàng lãng mạn, đây là chiến lược công tâm chủ yếu của phim Hàn phim Đài mà. Song, Ôn Nhung không thể để mình bị đẩy vòng vòng được, thay vì ăn

những món cần phải động dao động nĩa xa hoa kia, không bằng cho cô một

bát mì thịt bò còn hơn….

Cô cuối cùng có phải người dung tục hay không, thật đúng là khó mà nói.

Ôn Nhung ăn hai miếng hào, tẻ nhạt vô vị.

“Em có thể ăn thịt bò bít tết không?”

“Hôm nay không có.”

“…”

Kiên trì đến tận cùng, Ôn Nhung quyết định về nhà ăn mì úp.

Món điểm tâm ngọt sau bữa chính Ôn Nhung ăn cũng khó chịu như thường, Lâm Tuyển thưởng thức rượu, hỏi một câu: “Rượu này thế nào?”

“Em không biết uống rượu.”

Ôn Nhung nhìn chai rượu đã bị Ôn Nhung uống cạn, lắc đầu, thật đáng tiếc, tửu lượng tốt như vậy mà không đi theo chính đạo.

“Tiệc đính hôn tôi định dùng loại này.”

“Ừm, tùy anh.” Cô chẳng qua chỉ là ngàn chén không say mà thôi, đối với rượu cô chẳng có tí nghiên cứu nào cả.

Ôn Nhung nấc một hơi rượu, khuôn mặt xinh xắn hồng hồng càng thêm

đáng yêu rực rỡ, hô hấp của Lâm Tuyển cứng lại, có chút hoảng hồn, đợi

đến lúc hồi phục tinh thần lại, đã đi đến bên cạnh cô, cúi xuống hôn cô.

Ôn Nhung cũng đâu có say, đang muốn bộc phát, Lâm Tuyển đã hôn xong.

Bờ môi anh ta chuyển qua bên tai cô, phảng phất như ẩn ý đưa tình nói: “Đừng làm những chuyện tôi không thích, ngoan.”

Hắn là loại người sẽ không cho người khác cơ hội, cho nên, lần này coi như là hắn đã khoan hồng độ lượng.

Chỉ có Ôn Nhung cau mày nửa ngày vẫn không sao hiểu nổi, cô rốt cuộc đã làm chuyện gì anh ta không thích chứ.

Có lẽ, nếu như, giờ phút này cô biết được, thì sau này cũng đâu phải đau khổ như vậy.



Ôn Nhung ở nhà chọn lựa nhặt nhạnh cả nửa ngày, vẫn không tìm ra một

bộ đồ thích hợp, trừ quần áo thể thao ra thì cũng chỉ có quần áo thể

thao, cả tủ gần như toàn màu đen, nếu mà đi dự lễ tang mặc còn ổn. Ôn

Nhung thực giống như đưa đám, cô sao không nhớ ra sớm hai ngày là trong

tủ quần áo của cô không có bộ đồ nào thích hợp để tham dự hôn lễ chứ, để bây giờ ứng phó không kịp.

Lần này đi uống rượu mừng, vốn là hẹn với Như Bích cô nương, nhưng cô nàng nói đột nhiên bị cảm cúm sốt cao, tháng tư mà còn cảm mạo, đúng là đau thương không đỡ nổi. Vậy nên, Lâm Tuyển nói muốn đưa cô đi, vốn là

còn nói muốn cùng đi, đáng tiếc có việc. Lúc này, người kia đã đến cửa,

Ôn Nhung còn chưa giải quyết xong vấn đề ăn mặc.

“Làm sao bây giờ?” Cô ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nghiêng đầu hỏi anh ta.

“Bây giờ đi mua?”

“Không kịp đâu.” Ôn Nhung vọt tới phòng Đinh Đinh, “Đinh Đinh, em có

bộ đồ nào trang trọng chút không? Chị phải đi uống rượu mừng, không mặc

tùy tiện quá được.”

Đinh cô nương vứt miếng khoai trong tay đi, lập tức kéo ngăn tủ ra,

lấy ra một đống váy màu sắc rực rỡ, Ôn Nhung chọn nửa ngày, mấy thứ này

đều là


XtGem Forum catalog