
ước đến giờ
luôn chỉ thích màu đen, một cái áo len,, một cái quần bò, cổ áo dựng cao lên, hai tay cắm trong túi quần, đứng trong sân tập, hoặc nói hoặc
cười, dáng vẻ rất anh tuấn. Đã từng có mấy đàn em lớp dưới thấy bóng
lưng của cô, đã thầm mến cô, sau khi biết cô là đàn chị xong, vẫn thích
cô như cũ, ầm ĩ muốn kết bạn với cô.
Giờ, cô yểu điệu như một khóm bách hợp ướt sương, lẳng lặng nở rộ.
Đã từng, anh nghĩ, nếu như có thể, anh muốn làm người đang đứng bên
cạnh cô kia, cùng với cô đứng trên sân tập ngắm mây, nghe tiếng gió,
chạy nhảy.
Sau đó, anh nghĩ, nếu như có thể, anh muốn trở thành Phó Tô xuất sắc
nhất, sạch sẽ, hoàn mỹ trong cảm nhận của cô thời cấp hai đó.
Phó Tô vẫn đang nhìn cô, Ôn Nhung cho là mình có vấn đề, lúng túng
vùi đầu nhìn chiếc váy, cô đã nói không muốn mặc rồi, bây giờ kỳ quái
lắm đúng không, người khác đều nhìn cô như quái vật.
“…. Em vẫn nên đổi bộ khác….” Cô không thích bộ dạng này, không phải là cảm giác của cô.
“Như vậy rất đẹp, vào đi thôi.” Lâm Tuyển vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô, “Đừng quên gọi điện cho tôi.”
Cuối cùng, anh ta còn nói: “Chú ý lời nói.”
Ôn Nhung chẳng hiểu ra sao.
Lần này là hôn lễ của một người bạn thời cấp hai của Ôn Nhung tên là
Phí Phí, Phí Phí là bạn nam có quan hệ tương đối tốt với cô thời học cấp hai, một cậu chàng khá nhanh mồm nhanh miệng. Sau khi Ôn Nhung tiến
vào, chú rể lập tức không nhận ra cô, cuối cùng không nhịn được tuôn ra
một câu: “Khốn thật, cậu chuyển giới?”
… Có cậu chuyển giới thì có.
Ngay trước mặt cô dâu, Ôn Nhung không đến mức không biết xấu hổ mà
nói ra miệng, chào cô dâu chú rể xong, đưa tiền mừng của cô và Đoạn Như
Bích, bước vào phòng tiệc, hội trường rất rộng, ít nhất cũng phải ba
mươi bàn, đã có không ít người vào ngồi, phân nửa bên trái là bạn bè
người thân của nhà trai, nửa bên phải là bạn bè người thân của nhà gái.
Ôn Nhung tìm được bàn của mình, Phí Phí sắp xếp cho bạn cấp hai ở
cùng một chỗ, tổng cộng có ba bàn, chưa chắc đều là cùng khóa, có người
là cùng lớp với Phí Phí, giống như Ôn Nhung, có người là ở bên hội học
sinh, tiền bối hậu bối ở trong Đoàn Đội, giống như Phó Tô, Ôn Tuyết. Lúc Ôn Nhung đến, cái bàn mười người đã có sáu người ngồi, cô bước tới,
không ai nhận ra cô là ai.
“Đã lâu không gặp, mọi người tới sớm quá nhỉ.”
Một nữ sinh ngồi cùng bàn, thật là thì chính là lớp trưởng của bọn
họ, nhìn cô nửa ngày, cặp mắt cận thị nặng cũng đã trừng to hơn cả tròng kính: “Ôn Nhung?”
Làm gì đến mức ấy, chẳng qua cô chỉ đổi bộ quần áo, cũng đâu có đổi gương mặt.
“Lớp trưởng đại nhân, hắc hắc.”
Nam sinh ngồi bên cạnh cũng nhận ra; “Ôn Nhung, cậu thay đổi nhiều quá.”
“Đúng vậy, hôm nay suýt nữa em cũng không nhận ra chị ấy.” Ôn Tuyết kéo Phó Tô ngồi xuống.
Cặp chị em này lúc ấy ở trong trường đều được coi là nhân vật phong
vân, cô chị Ôn Nhung là siêu nhân thể dục, quán quân lớn nhỏ đều ôm đến
nhũn cả tay, cô em Ôn Tuyết nhập học sau lại vừa là mỹ nữ lại là tài nữ, thành tích trong bảng lúc nào cũng trong top 3.
Chỉ có điều, hai chị em này không được thân thiết lắm.
Ôn Nhung Ôn Tuyết ngồi đối mặt nhau, Ôn Nhung không thích vị trí này.
“Chị, hôm nay cũng đâu phải ngày chị kết hôn, ăn mặc như bình thường
là được rồi, không phải chị không quen mặc váy đi giày cao gót sao,
không cần thiết phải hành hạ mình như vậy.”
Lời này thực sự không nên được nói ra từ trong miệng một cô em gái,
không khí còn chưa được hâm nóng, đã bị một câu của Ôn Tuyết làm cho tẻ
ngắt.
Là cô muốn mặc sao! Còn không phải là bị người nào đó ép buộc.
Chẳng qua, Ôn Nhung đã thấy qua lúc Ôn Tuyết điên hơn rồi, cho nên
giờ phút này vẻ mặt của cô cũng chỉ nhàn nhạt mà nói: “Coi như luyện
tập, dù sao tháng sau cũng phải mặc váy đi giày cao gót.”
Phó Tô nheo mắt, sắc mặt trầm xuống mấy phần.
Ôn Tuyết hết sức tiếc nuổi lắc đầu một cái: “Nhưng bộ này không hợp với chị lắm, Tô Tô, anh nói có đúng không?”
Phó Tô bình tĩnh nói: “Vô cùng hợp.”
Sắc mặt Ôn Tuyết nhất thời như nuốt phải phân.
“Minh cũng thấy rất đẹp.” Lớp trưởng ngồi một bên ca ngợi.
“Mình cũng thấy vậy, ngại quá, mình đến chậm.”
Bành Giai Giai vừa xuất hiện, lực chú ý của mọi người lập tức được
dời đi, đây cũng là một cô nàng biến mục nát thành thần kỳ, thịt nhiều
như vậy mà mất sạch sành sanh, kết quả là, đề tài dời đến việc lớn cả
đời của phái nữ: giảm cân.
Lục tục, khách khứa cũng đến đông đủ, MC bắt đầu dẫn dắt toàn cục,
ánh đèn tối dần, đến khi hành khúc kết hôn vang lên, hiện trường yên
lặng, tâm trạng tuyệt vời khiến lòng người dao động đột nhiên dâng lên,
vô số những bong bóng trong suốt từ trên trời bay xuống, tô điểm cho
không khí lãng mạn đến cực điểm.
Ôn Nhung quay đầu nhìn cô dâu chú rể bước lên thảm đỏ, bản thân cũng
không phát hiện ra, lúc này nụ cười của cô nhẹ nhàng đến mức nào, lời
chúc phúc cùng mong đợi phát ra từ nội tâm. Trên đài, MC kể lại chuyện
yêu đương từ khi cô dâu chú rể mới quen đến khi yêu nhau, thực ra chẳng
đến mức khắc cốt ghi tâm, nhưng lại là câu chuyện đẹp đẽ ấm áp nhất, nắm tay cả đời, bên nhau đ