
h có ý gì, quát em làm gì, em đâu có nói sai. Chính anh không phải là không muốn chị ta gả cho Lâm
Tuyển!”
Sắc mặt của Phó Tô khó coi đến cực độ: “Ôn Tuyết, cô câm miệng cho tôi.”
“Làm sao, em nói sai sao? Anh che chở chị ta làm gì, đừng quên anh là bạn trai của ai!” Ôn Tuyết bị não tàn nhập hồn, miệng không dừng lại
được.
“Cô cho là tôi không dám bỏ cô?”
Những lời này nói ra, chứng tỏ Phó Tô đã thực sự nổi giận!
Ôn Nhung rất ít khi thấy anh tức giận, mặt anh luôn không chút thay
đổi, giống như ai cũng chọc anh mất hứng, nhưng anh cũng không hay tức
giận.
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngốc, không ai dám tiến lên giảng hòa.
Nếu là bình thường, Ôn Tuyết lập tức sẽ nhũn xuống, nhưng hôm nay vì
có Ôn Nhung, cô ta bị kích thích cực hạn, giống như mất đi lý trí kêu
lên: “Được, nếu anh dám bỏ tôi, hôm nay tôi sẽ nói ra tất cả mọi
chuyện!” Tay cô ta chỉ về Ôn Nhung đang đầy mặt khó hiểu, “Dám không?”
Ánh mắt Phó Tô nhìn cô ta thực sự lạnh buốt đến thấu xương.
Một lát sau, Phó Tô giống như cố nén cảm xúc, chợt đứng dậy, một câu
cũng không nói, mặt căng thẳng gắt gao, dưới ánh mắt trừng trừng của mọi người bước ra khỏi bữa tiệc.
Ôn Tuyết ném khăn ăn xuống, xách túi theo sát bước ra ngoài.
Mọi người đều sững sờ, huyên náo một trận, chủ nhân cũng phát hiện ra tình hình không ổn, tới đây hỏi thăm, những người khác ngượng ngập trở
lại chỗ ngồi của mình.
Tâm trạng của Ôn Nhung rất tệ, cô cũng không muốn ở lại cho lắm.
“Ôn Nhung, không sao chứ?”
“Không, không sao.”
Ôn Nhung có lệ đáp một câu.
“Aiz, lần đầu tiên tôi thấy Phó Tô tức đến như vậy.”
Ôn Nhung liếc nhìn người bên cạnh, anh ta là người ngồi cùng bàn với
Phó Tô thời cấp hai, quan hệ cũng khá thân, tên là Lý Niên Kiều.
Ôn Nhung không đáp lại, chỉ nghe anh ta nói tiếp: “Hồi đi học tôi đã thấy cậu ta không thích Ôn Tuyết tẹo nào, sao bây giờ lại ở cùng một
chỗ với cô ta, kỳ quái.”
Ôn Nhung không có tâm tư gì đáp lại, thuận miệng nói: “Anh ấy làm sao có thể qua lại với người mình không thích, anh nghĩ nhiều quá.”
“Thật.” Lý Niên Kiều rất cố chấp, “Tôi ngồi chung bàn với cậu ta ba
năm, điểm này mà còn không nhìn ra? Thành thật mà nói, người cậu ta
thích phải là em.”
Trong chớp mắt, trái tim buồn bực của Ôn Nhung cơ hồ như ngừng đập.
Thế giới của Ôn Nhung tĩnh lặng trong mấy giây, sau đó cô lẳng lặng
gắp một miếng vịt nướng bỏ vào miệng nhai kỹ, mùi vị của thịt sẽ khiến
cho cô bình tĩnh lại.
Sau đó, cô có thể làm bộ như chẳng sao cả nói: “Anh càng ngày càng
biết nói đùa, quan hệ của em và Phó Tô rất tốt… ít nhất là thời đi học,
cho nên anh mới hiểu lầm chăng.”
Lý Niên Kiều đối với luận điệu này của cô rất xem thường, anh ta học
chung trường với Phó Tô bảy năm, thừa hiểu cái tính khí cổ quái của
thằng nhóc kia: “Làm ơn đi, em nghĩ một nam sinh chỉ bởi vì quan hệ tốt
sẽ dăm thì mười bận chạy đi mấy hiệu đồ ăn mua bữa tối chuẩn bị cho một
nữ sinh sao, à, còn chưa tính mấy túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt kia nữa. Chủ yếu nhất là, người làm những việc này là Phó Tô, cái tên Phó Tô cả đời
không biết nói đùa là gì ấy.”
“Chuyện đó cũng đâu có gì…” Ôn Nhung cố gắng thuyết phục anh ta, cũng đồng thời thuyết phục mình, “Quan hệ của bọn em không chỉ tốt không,
bọn em từ nhỏ đã quen biết.”
“Sao em nghe mãi mà không hiểu vậy, hay là em thực sự đần độn như
vậy?” Ông anh Lý thở dài, “Phó Tô đó, em đã thấy cậu ta giúp Ôn Tuyết
làm những chuyện này bao giờ chưa, những cô gái khác đến nói chuyện cậu
ta còn lười phải nhiều lời. Tôi còn nhớ sinh nhật hàng năm của em cậu ta đều bó một bó bách hợp tặng cho em.”
“Bách hợp?”
Ôn Nhung có chút hỗn loạn, trước kia lúc sinh nhật cô quả thực nhận
được hoa bách hợp, nhưng lần nào cũng không có để lại tên, sau đó Ôn
Tuyết nói cho cô biết là nó đưa, để cho tiện mua bó hoa để tặng, điều
này cũng hợp với cá tính của nó.
Như vậy, giờ Lý Niên Kiều nói vậy nghĩa là gì?
“Em không nhận được?”
“Nhận được.”
“Đó là của Phó Tô tặng.”
“…” Ôn Nhung trượt tay làm đổ chén rượu, luống cuống tay chân cầm
khăn ăn lên lau, “Anh ấy cho tới giờ chưa từng nói cho em biết.”
“Đứa ngấm ngầm như cậu ta đương nhiên sẽ không nói cho em biết. Anh
bảo này, em cũng quá trì độn đấy, em một chút cảm giác cũng không có
sao?”
Ôn Nhung mờ mịt lắc đầu một cái.
Đáng hận đáng tiếc làm sao, ông anh Lý cũng lắc đầu một cái theo:
“Hai người các người thật là… Anh bảo này,” Lý Niên Kiều hạ giọng, “Em
không có chút ý tứ nào với Phó Tô sao?”
“Này, ông đang nói gì đấy.” Chợt, một bên đàn anh tên Cổ Hi lè lưỡi thò qua.
“Không có chuyện của ông.” Lý Niên Kiều đẩy anh ta ra.
“Sao lại không có chuyện của tôi, đương nhiên là có chuyện của tôi.”
Người anh em này hiển nhiên đã uống say, chết sống không chịu đị, Lý
Niên Kiều không sao nói chuyện tiếp với Ôn Nhung được, vẻ mặt bất đắc
dĩ, “Vậy ông nói xem mắc mớ gì tới ông?”
Cổ Hi bĩu môi cười một tiếng, đong đưa chén rượu lắc lắc với Ôn
Nhung: “Cái gì nhỉ, chuyện kia thật có lỗi, đã nhiều năm như vậy rồi,
anh thấy bây giờ em sắp đính hôn, cho nên muốn nói với em m