
ột câu, em
đừng để trong lòng.”
Ôn Nhung không hiểu ra sao, người anh em này ngộ độc rượu sao, miệng chạy đầy xe lửa.
“Này này, em đừng tức giận.” Cổ Hi thấy Ôn Nhung không phản ứng, cho
là trong lòng cô khó chịu, cố gắng ăn nói rõ ràng một chút, “Ca ca hồi
đó trẻ tuổi, không có kinh nghiệm, lá thư của em làm anh rất cảm động,
nhưng mà cảm động thì cảm động, không thể nói là vì cảm động nên đồng ý
với em được, em hiểu không? Sau đó em gái em nói chỉ cần không đi là
không sao, nên anh không đến chỗ hẹn.”
Ôn Nhung càng nghe càng thấy bất thường, nghe đến cuối, đầu oanh một tiếng nổ tung.
Lý Niên Kiều nghe như rơi vào trong sương mù, không nhịn được chen miệng vào: “Ông đang nói thư gì hả, chỗ hẹn cái gì?”
“À à, bây giờ nói ra chắc cũng không sao.” Người anh em này tuyệt đối đã uống quá nhiều, cái gì cũng dám nói, “Nhớ năm đó, mấy người các ông
toàn nói tôi không có duyên với phái nữ, hắc hắc, khoan hãy nói, ông đây năm đó nhận được thư tình, ông đây cũng có người thầm mến, năm đó ông
đây buồn khổ, vì giữ thể diện cho cô bé đó nên không nói ra, bây giờ
cuối cùng cũng có thể nói.”
Cổ Hi vẻ mặt dương dương đắc ý, khí huyết dâng trào, vành tai cũng
giống như đang sung huyết, mà ở một đầu khác, khuôn mặt của Ôn Nhung vốn bị rượu huân cho đỏ hồng từ từ trắng bệch, chậm chạp phản ứng lại không kịp.
Lý Niên Kiều sửng sốt, cuối cùng bộc phát ra cười to: “Ông thôi đi,
Ôn Nhung viết thư tình cho ông? Khốn thật, ông biến qua một bên hóng mát đi.”
Cổ Hi vẻ mặt đại gia: “Làm gì, ông đừng có mà không tin vội, tôi dám chắc với ông, đó là thật!”
“Biến biến biến.” Lý Niên Kiều không nhịn được xua con ma men đi.
“Chờ một chút…” Ôn Nhung vẫn không hề lên tiếng đột nhiên bắt lấy cánh tay Cổ Hi, “Anh nói thư của em ở chỗ anh?”
Cổ Hi hắc hắc cười hai tiếng, gãi đầu gãi tóc: “Anh vẫn để ở nhà, sao vậy, cần anh tiêu hủy? Tránh cho chồng em ghen?”
Ôn Nhung hết sức ổn định tinh thần: “Năm đó anh làm sao mà nhận được thư?”
Cổ Hi đao mắt một vòng, nhớ lại nói: “Thư ở trong hòm thư nhà anh.”
Lý Niên Kiều giật mình hỏi: “Đây là thật? Lúc đó em coi trọng thằng này?”
Ôn Nhung lại nhìn chằm chằm Cổ Hi, nói: “Có thể trả thư lại cho em chứ?”
“Aiz, anh cũng đã xin lỗi rồi, em đừng tức giận.”
“Em không tức giận, cho dù em có tức giận cũng không phải giận anh.”
Ôn Nhung chọc đĩa vịt nướng, sắc mặt nhìn qua tương đối không tốt, “Bởi
vì lá thư đó không phải đưa cho anh.”
Trên khuôn mặt hồ đồ của Cổ Hi cuối cùng cũng lộ ra một tia tỉnh táo.
Lý Niên Kiều bỗng nhớ tới cái gì, chợt hiểu ra nói: “Khó trách sau đó anh không thấy Phó Tô tặng hoa nữa, có phải cậu ta cũng hiểu lầm rồi?”
Cô dâu chú rể vừa vặn tới đây mời rượu, một bàn người bưng chén rượu
không ngừng uống, Ôn Nhung đứng đó giống như một người ngoài cuộc, tâm
phiền ý loạn bưng lên chén rượu không, lại cuống quít đổ chút rượu vào,
cũng không thèm nhìn buồn bực uống luôn một hớp.
Chú rể cũng uống khá nhiều, rất hăng hái: “Ha ha, tửu lượng Ôn Nhung vẫn tốt như vậy, đúng rồi, nghe nói cậu sắp kết hôn?”
Trong đầu Ôn Nhung ong ong từng trận, máy móc trả lời một câu: “À, là đính hôn.”
Sau đó Phí Phí nói những gì, Ôn Nhung chẳng nghe lọt được chút nào,
chỉ gật gật đầu, sau đó chú rể cùng cô dâu tiến quân đến bàn tiếp theo.
Qua một lúc, Ôn Nhung giờ không ngồi tiếp nổi, qua loa bỏ khăn ăn
lại, đứng lên nói: “Mình… đột nhiên nhớ tới còn có việc, mình đi trước.”
Lúc Ôn Nhung bước qua chỗ Cỗ Hi, vỗ vỗ vai anh ta: “Cái đó, nhớ đem thư trả em.”
Trong căn phòng tiệc náo nhiệt tiếng người này, từng khuôn mặt tươi
cười vui mừng xẹt qua trong mắt cô, biến thành ảo ảnh càng ngày càng
không chân thật, Ôn Nhung càng chạy càng nhanh, có chút cảm giác hoảng
hốt như bị lạc, song cô quên mất hôm nay dưới chân đang dẫm lên một đôi
cà kheo, mới đi hai bước thiếu chút nữa sái cả chân.
“Ôn Nhung!”
Ôn Nhung đỡ tường quay đầu lại, thấy Lý Niên Kiều đuổi tới.
“Lá thư đó của em là đưa cho Phó Tô?”
Ôn Nhung khập khiễng đi về phía ghế sa lon ở đại sảnh, đặt mông ngồi
xuống, cúi người xoa chân. Lý Niên Kiều ngồi xuống bên cạnh cô, nhất
thời không biết nói gì cho phải: “Không sao chứ?”
Ôn Nhung lắc đầu, cô vẫn rũ mắt, nhìn chằm chằm chỗ mắt cá chân sưng
lên, thật ngu ngốc làm sao, tự làm bậy không thể sống, ai bảo vênh váo,
ai bảo giả bộ con gái làm gì, sao không đi giày thể thao đến đây, ít
nhất còn có thể chạy nhanh một chút.
Một lát sau, Ôn Nhung ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Không có ý nghĩa gì nữa.”
“Cái gì?”
“Lá thư này gửi cho ai, đã không có ý nghĩa gì nữa.”
Lý Niên Kiều cũng hiểu: “Phó Tô chưa từng bày tỏ với em sao? Không
đúng, anh rõ ràng nghe tên kia nói muốn tranh thủ một lần… Nhưng sau đó
cậu ta lại nói cái gì mà không có tư cách…”
“Tranh thủ cái gì?”
“Hồi Phó Tô học năm hai đại học, không phải vừa đúng lúc em xong lớp
mười hai sao, hôm liên hoan tốt nghiệp năm đó, cậu ta vốn đang ăn cơm
với anh, đột nhiên nói muốn về trường cấp hai cũ xem một chút, anh thấy
cậu ta đã sớm chuẩn bị, còn mua quà tặng.”
“Em không biết, em không gặp anh ấy.” Cô ngây