
của mấy cô gái trẻ, cùng với hình tượng tóc ngắn cứng ngắc của cô hoàn toàn không phù hợp.
“Chỗ chị không có một cái nào ư?”
Đinh cô nương chạy vào trong phòng cô, gạt móc treo quần áo của Ôn Nhung.
“Đừng tìm nữa, đều không hợp.”
“Đây là cái gì?”
Đinh cô nương gạt hết mắc treo quần áo trong tủ ra, đột nhiên thấy
mấy chiếc túi mới tinh hàng hiệu, mở ra nhìn, ai da, đây không phải có
sẵn đồ rồi hay sao?
Ôn Nhung ló đầu qua nhìn, ngẩn người, đây là lễ vật lần trước Lâm
Tuyển nói tặng cô gì đó, anh ta không chịu lấy về, cô đành cất xuống đáy tủ.
“Chị còn nói không có đồ, đây không phải là đồ thì là cái gì?”
Đinh cô nương hưng phấn lấy ra hai bộ, đều đẹp không sao tả xiết,
hàng cao cấp đúng là hàng cao cấp, chất liệu này, đường cắt này, vừa
nhìn đã biết không phải bình thường, tuy không phải đồ hoa hoa lá lá cho mấy cô gái xinh đẹp, nhưng kiểu dáng kinh điển rất thích hợp với Ôn
Nhung.
“Chị chừng nào thì mạnh tay với bản thân như vậy, thế này mất bao
nhiêu máu chứ….” Đinh cô nương lập tức phản ứng kịp, nhìn Lâm Tuyển một
chút, “A a, là anh tặng?”
Lâm Tuyển quét Ôn Nhung một cái: “Tôi tưởng em vứt rồi.”
“…”
Lâm Tuyển tiến lên, từ trong đống quần áo kia chọn ra một chiếc váy
màu trắng nhẹ nhàng thoải mái nhét vào tay Ôn Nhung: “Cái này không tệ,
mau đi thay đi.”
Ôn Nhung vẻ mặt đau khổ: “Có thể không mặc váy được không?” Còn nữa,
có thể không mặc đồ đắt như vậy được không, sẽ không thoải mái.
Đinh cô nương trừng cô: “Cặp chân dài kia của chị dùng để làm gì,
đương nhiên là để khoe ra cho người ta nhìn, chị cũng phải thử một lần
chứ.”
Lâm Tuyển cũng phụ họa: “Cô giáo Đinh nói rất đúng.”
Dưới hai tầng áp bách, Ôn Nhung xoay xoay vặn vặn mặc váy, đáng chết, cái khóa này sao khó kéo như vậy.
“Đinh Đinh, vào giúp chị một chút, không kéo được khóa lên.”
Cửa mở ra, có người đi vào, đứng ở sau lưng cô.
Ôn Nhung lắc mông: “Thật kỳ quái, hình như mắc vào BRA rồi, em xem giúp chị chút.”
Chỉ chốc lát, khóa được kéo lên.
“Cám ơn.”
Ôn Nhung xoay người, lúc này bị dọa cho sợ đến thở hốc vì kinh ngạc: “Anh vào đây làm gì!”
“Cô giáo Đinh vào phòng rửa tay rồi.” Lâm Tuyển bình thản nói.
“Anh, anh… ông chú,” Ôn Nhung gấp đến độ nói đều không suôn sẻ, “Chú.. không biết nam nữ khác biệt sao?”
Trời ơi, lưng của cô, một mảng lớn của cô, □, không chút che giấu, đều bị tên cầm thú này thấy hết!
“Có gì đâu, chẳng qua chỉ là sau lưng.” Lâm Tuyển hời hợt nói, “Thực
ra thì đằng trước cũng chẳng khác là bao.” Nói xong, hai mắt quét qua bộ ngực bằng phẳng không có gì lạ của Ôn Nhung.
Ôn Nhung nổi giận, lập tức quên mất vừa rồi vẫn còn đang tố cáo anh ta vô lễ chớ nhìn: “Cái này gọi là mảnh mai! Hiểu không hả!”
Cô đứng trước gương uốn uốn éo éo kéo váy, sắc mặt không tốt lắm gẩy
gẩy mái tóc ngắn, dạo này tóc đã dài ra, đã đến tai, không giống con
trai như trước nữa, hợp với bộ váy trắng này, đơn giản tinh khôi lại có
mùi vị thanh thuần như một đóa bách hợp nhỏ bé.
Lâm Tuyển nhìn cô gái trong gương, khẽ xuất thần.
“Nhìn kiểu gì cũng thấy không ổn, không được không được.”
“Mặc bộ này đi.” Lâm Tuyển lấy lại tinh thần, vỗ tay quyết định nhanh chóng, “Không còn thời gian nữa.”
Cuối cùng Ôn Nhung mặc bộ đồ đó bước ra cửa.
Đinh cô nương nói nên thử một lần, cô liếc mắt nhìn người lái xe,
loại đàn ông này cô cũng dám thử, bộ váy này cũng chẳng là cái gì.
Đến khách sạn, Lâm Tuyển xuống xe mở cửa giúp cho Ôn Nhung, Ôn Nhung
vẫn ngồi trong xe đấu tranh với cái váy, à, bây giờ còn thêm hai quả
giày cao gót nữa.
“Lúc nào xong gọi điện cho tôi, tôi đến đón em.”
Cô đỡ cửa xe bước xuống: “Không cần, anh không phải có việc gì sao, tự em ngồi xe về được.”
Lâm Tuyển ấn vai cô: “Gọi điện cho tôi.”
“…”
Được rồi, anh thích làm phu xe thì mặc xác anh.
Bọn họ nói tạm biệt trước cửa khách sạn, phía sau một chiếc xe dừng
lại, hai người bước xuống, Ôn Nhung tùy tiện liếc qua, tầm mắt lướt qua
liền lộn trở lại.
Ôn Tuyết chưa xuống xe đã nhìn thấy chiếc xe sang trọng kia, biển số
xe hình như hơi quen, vừa xuống xe lập tức thấy bóng lưng của người đàn
ông, bóng lưng này quá cao lớn, quá dễ nhận ra, không phải là Lâm Tuyển
thì là ai. Sau đó lại nhìn thấy cô gái đứng trước mặt anh ta, một thân
Channel, trong lòng Ôn Tuyết không khỏi vui mừng, âm thầm đắc ý, Ôn
Nhung chưa gả qua đã bị chồng ruồng bỏ, cũng đúng, một người đàn ông như Lâm Tuyển trừ phi hỏng đầu mù mắt mới coi trọng một cô gái như Ôn
Nhung….
Từ từ, cô gái kia sao nhìn quen vậy?
Ôn Nhung giờ không thích chào hỏi với cô em này tí nào, nhưng trước mặt mọi người, vẫn phải động mồm động lưỡi: “Tiểu Tuyết.”
Sắc mặt của Ôn Tiểu Tuyết nhất thời trở nên ngoạn mục: “Chị…?”
Hôm nay Ôn Nhung quả thực là vô cùng không giống bình thường, người
dựa vào y trang Phật dưa vào kim trang, chẳng qua chỉ thay một bộ quần
áo, Ôn Nhung đã thành đại tiểu thư, rất có điểm chói lọi.
Phó Tô vừa nãy không có chú ý đến chiếc xe và người phía trước, lúc
này đột nhiên quay đầu nhìn lại, ngay sau đó đứng yên tại chỗ.
Anh có rất nhiều hình của cô, trong ảnh chụp cô tức tr