
n bộ sự thật mà thôi. Thật ra không cần anh
phải đến đây thế này, em cũng sẽ không đình công, càng không chơi trò mất tích,
dù rằng hôm qua em thật sự muốn mình cứ thế biến mất như vậy cũng tốt, không
cần phải đối diện với những việc em không muốn đối diện.” Cam Lộ chán nản nói,
hai người im lặng hồi lâu.
Một lúc sau, Thượng Tu Văn nắm lấy tay Cam Lộ: “Em
không thể để bụng đói đi làm, vào ăn gì đó rồi nói.”
Ở đây vẫn không ngớt học sinh đi qua, Cam Lộ đành theo
Thượng Tu Văn vào Vĩnh Hòa. Anh chọn chỗ ngồi gần cửa sổ bảo cô ngồi xuống rồi
đi chọn bữa sáng, vừa quay về chỗ ngồi thì Cam Lộ bỗng đứng phắt dậy, từ hôm
qua cô chưa ăn gì, nhưng không hề có cảm giác đói, chỉ định vào đây rồi tìm
cách đuổi khéo Thượng Tu về, nhưng mùi quẩy trên bàn bên cạnh bay tới, cô chợt
có cảm giác buồn nôn, bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh chật chội trong quán,
nôn mật xanh mật vàng, đầu óc váng vất, mắt hoa đi, khó khăn lắm mới dừng nôn,
cúi xuống hớp nước súc miệng.
Trong hàng loạt suy nghĩ rối rắm trong đầu, vấn đề mà
cô luôn trốn tránh cuối cùng cũng bày ra trước mắt. Cô nghĩ, cảm giác buồn nôn
này xảy ra không phải nhất thời vì mùi vị của món ăn nào đó, nhớ đến tờ giấy
xét nghiệm có thai trong giỏ xách, lại nghĩ đến người đàn ông đang ngồi ngoài
kia, cô cắn chặt răng lại.
Một nhân viên phục vụ mở cửa bước vào: “Tiểu thư, cô
không sao chứ, chồng cô bảo tôi vào xem sao.”
Cô lắc đầu không chút sức lực: “Không sao, cám ơn.”
Cam Lộ cẩn thận chỉnh lại tóc tai, trang phục, cố gắng
chịu đựng bước ra ngoài, Thượng Tu Văn đang đợi ở bên ngoài nhà vệ sinh, mặt
đầy vẻ lo lắng: “Sao thế Lộ Lộ, không khỏe ư?”
“Không sao.”
Anh dìu cô về chỗ ngồi, nhân viên phục vụ bê một bát
hoành thánh rau thịt lên, đây là món cô rất thích ăn, nhưng lúc này vừa nhìn
thấy, cô lại chẳng muốn ăn chút nào. Cô miễn cưỡng kìm nén, cầm thìa múc một
ít, từng miếng từng miếng nhỏ vào miệng, ép mình phải ăn.
“Khó chịu lắm à Lộ Lộ?”
“Ừm.”
“Hay là em xin nghỉ phép một hôm về nghỉ ngơi cho
khỏe.”
Cam Lộ ngẩng đầu lên, cười thê thiết: “Về đâu ?”
“Đừng vì ngày hôm qua mà phủ định hết tất cả những gì
thuộc về chúng ta.” Thượng Tu Văn đưa tay nắm lấy tay cô : “Cho anh cơ hội
giải thích nhé Lộ Lộ, đừng vội phán đoán.”
“Tất cả phán đoán của em bây giờ dường như chỉ là trò
cười, có gì phải vội vàng chứ.” Cam Lộ hờ hững nói, rụt tay về, cố gắng khắc
chế cảm giác buồn nôn, cúi đầu tiếp tục ăn hoành thánh, ăn được vài
miếng cuối cùng không cố gắng được nữa, cô đặt muỗng xuống, xách
giỏ đứng lên, Thượng Tu Văn ấn cô ngồi xuống.
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện.”
Cam Lộ nhìn xung quanh, lắc đầu : “Tối về
nhà rồi nói, em phải đi làm rồi.” Cô nhìn Thượng Tu Văn do dự một
lát, nụ cười thoáng qua trên nét mặt trông càng thảm hại, “Dĩ nhiên
em biết anh mới nhậm chức, chắc chắn là rất bận rộn. Nếu không có
thời gian, em có thể hiểu mà, nói hay không thực ra cũng không có gì
quan trọng.”
Anh bị chặn họng đến nỗi không còn gì để nói,
đành chịu thua : “Hết giờ làm anh đến đón em.”
Anh tiễn Cam Lộ đến cổng trường, nhìn cô hai tay
giữ chặt chiếc áo khoác ngắn màu xám, cúi đầu vội vã bước vào
cổng trường, hòa vào dòng học sinh đông đúc mới quay đi. Anh đến từ
rất sớm, đỗ xe bên đường rồi ngồi trong xe đợi cô, lúc này xe anh nằm
lọt thỏm trong hàng xe rồng rắn trước cổng trường, tạm thời không
thể lấy ra được, nhưng anh cũng không hề sốt ruột.
Chiều hôm đó, Thượng Tu Văn đang dõi mắt theo
chiếc Mercedes chở Cam Lộ đang lao nhanh đi, định gọi tài xế đến thì
Ngô Xương Trí đuổi theo phía sau gọi anh lại : “Tu Văn, chúng ta
phải đến cục quản lý tài sản quốc hữu ngay bây giờ.”
Lịch trình của anh đúng là sau buổi họp báo
sẽ cùng với Vương Phong, Ngô Xương Trí đến gặp lãnh đạo của Ủy ban
Kinh tế và Cục Quản lý tài sản quốc hữu của tỉnh, thương thảo về
việc sáp nhập xưởng luyện thép, sau đó mới ra sân bay, đang lúc nói
chuyện, chiếc Mercedes đã mất hút khỏi tầm mắt của anh.
Ký giả vây xung quanh mặt đầy vẻ hiếu kỳ nhìn
anh, anh biết rõ cái tát của Cam Lộ lúc này khiến nhiều người đoán
già đoán non, nhưng không chút bận tâm, lấy điện thoại gọi cho vợ, di
động của cô đã tắt nguồn. Anh suy nghĩ một lát rồi gọi cho Hạ Tĩnh
Nghi.
Hạ Tĩnh Nghi không chút né tránh thừa nhận có
liên quan đến chuyện này, anh hiểu rất rõ tính cách của cô ta, sau khi
cô ta hứa sẽ đưa Cam Lộ ra sân bay, anh không nói thêm gì nữa.
Vương Phong cũng bước ra, tổng giám đốc công ty
đầu tư Viễn Vọng Lộ Phi bị tai nạn giao thông ở Quý Dương, hiện đang
được điều trị, đa số sự vụ của công ty đều do ông đích thân giải
quyết, lịch trình của ông cũng vô cùng kín kẽ, buổi chiều cũng phải
đi công cẩn ở một địa phương khác, Thư