
biết bạn thân nhất của Cam Lộ là Tiền Giai Tây,
nhưng khi gọi cho cô, Tiền Giai Tây kinh ngạc, nói không gặp Cam Lộ, còn chất
vấn ngược lại anh : “Anh làm gì cô ấy rồi, cô ấy không phải người hễ giận
dỗi là làm nũng tắt máy chơi trò mất tích như vậy.”
Thượng Tu Văn đành nói : “Hai chúng tôi có chút
hiểu nhầm, mong cô nếu gặp cô ấy, lập tức gọi điện cho tôi ngay được không.”
Tiền Giai Tây bán tín bán nghi, chỉ ậm ừ rồi cúp máy.
Đúng như Tiền Giai Tây từng nói, Cam Lộ không phải hay
hờn dỗi. Trước đó, cô chỉ quay người bỏ đi khi bị Ngô Lệ Quân ép vào tình huống
thế đã rồi phải chuyển công tác đến trường mới. Khi hết giận về nhà, Thượng Tu
Văn nhìn thấy quần áo mà cô vừa dạo phố về, từ áo khoác cho đến nội y đều vô
cùng gợi cảm chịu chơi, còn có một chiếc quần ngắn cũn cỡn in hoa, không nén
nổi bật cười. Cam Lộ bị anh cười chọc quê, đỏ mặt giằng lại, anh nắm chặt không
buông : “Mặc cho anh xem nào.”
“Không mặc.”
“Mua rồi sao lại không mặc, mặc không cho anh ngắm thì
cho ai ngắm ?” Anh áng chừng chiếc áo ngực màu da báo cười cười.
“Hứ, anh mà không qua đây dỗ dành em, em quét hết tiền
không thẻ anh thỏa sức mua sắm, nếu không chắc em tức chết mất.”
Anh kéo cô vào lòng ôm chặt lại : “Ai nói anh
không dỗ dành em, nhưng anh phải thừa nhận, anh rất hoan nghênh em mua loại nội
y gợi cảm thế này, coi như đó là phúc lợi của anh đi.”
Cô quả thật rất có khả năng tự giải tỏa, không vì một
việc không thể giải quyết được mà oán trời trách người. Nhưng Thượng Tu Văn
cũng hiểu rất rõ, cô có giới hạn của mình, còn anh thì hình như đã chạm phải
mức giới hạn thấp nhất đó của cô, sự phẫn nộ này có lẽ chẳng thể nhờ vào mua
sắm để giải tỏa được.
Nhưng anh vẫn lái xe đến khu mua sắm lớn nhất trong
thành phố, sau cơn bão mua sắm bùng nổ vào dịp Tết, không khí nơi đây có chút
đìu hiu.
Anh dạo tới dạo lui những nơi cô có thể đến nhưng
chẳng thu hoạch được kết quả gì, đành quay về nhà.
Anh ước đoán tất cả phản ứng có thể của cô, nhưng từ
câu hỏi trong buổi họp báo đến cái tát trước sảnh khách sạn, hành động của cô
đã hoàn toàn vượt ngoài tầm phán đoán và kiểm soát của anh.
Đợi đến khuya, cô vẫn không nghe điện thoại, anh càng
lúc càng đứng ngồi không yên, lại gọi điện thoại cho Tiền Giai Tây, nhưng không
đợi anh mở miệng, Tiền Giai Tây đã tuôn một tràng: “Tu Văn, tôi phải
hỏi anh trước, rốt cuộc là anh đã làm gì, khiến Cam Lộ lang thang
ngoài đường trong thời tiết giá rét, không muốn về nhà chứ ?”
Lần đầu tiên anh thấy mình thật thảm hại, nhưng
lại lập tức đoán chắc vợ anh đang ở chỗ cô ta, một lát sau anh mới
nói: “Xin lỗi, xin hãy để cô ấy nghỉ ngơi, ngày mai tôi sẽ đón cô
ấy.”
Đặt điện thoại xuống, nỗi bồn chồn trong anh
không thế nào tan biến đi được, sáng sớm ngày hôm sau, anh liền lái xe
đến trước cổng trường đợi, hơn một giờ đồng hồ sau Cam Lộ mới xuất
hiện trong tầm mắt, anh gần như không kịp suy nghĩ bước xuống xe, đi
xuyên qua dòng người ôm lấy cô.
Thế nhưng Cam Lộ rõ ràng không hề tỏ ra yếu
mềm trước cái ôm siết chặt trước con mắt của bao nhiêu người đó.
Buổi chiều, Thượng Tu Văn lại đến cổng trường
sớm hơn giờ tan sở, lúc Cam Lộ bước ra, anh đang nghe điện thoại gọi
từ thành phố J. Cam Lộ nhìn quanh, thấy xe anh, mỉm cười chào đồng
nghiệp rồi đi tới bước lên xe, thần thái vô cùng điềm tĩnh. Anh vội
vàng kết thúc cuộc điện thoại: “Lộ Lộ, chúng ta đi ăn ở ngoài nhé,
tìm chỗ nào đó để nói chuyện.”
“Không cần đâu, em thấy nhạt miệng, về nhà ăn
cũng được.”
Anh không muốn trái lời cô, vừa gọi điện thoại
cho chị giúp việc vừa lái xe về nhà.
Lúc họ về đến nhà, Ngô Lệ Quân đã về trước
rồi, ngày hôm đó nói chuyện điện thoại với Ngô Xương Trí, bà đã đại
khái biết được tình hình, rất lấy làm ngạc nhiên. Thượng Tu Văn nửa
đêm trở về, mặt mày phờ phạc, từ chối thảo luận với bà. Cam Lộ
vẫn như ngày thường, vừa bước vào đã gọi “mẹ”, bà lặng lẽ thở ra,
vờ như không có chuyện gì nói: “Ăn cơm thôi.”
Ba người cùng ngồi ăn cơm, Cam Lộ ngoài việc
thấy nhạt miệng ra, không khác gì so với bình thường. Bữa cơm ăn trong
yên tĩnh như thường lệ, ăn xong, Cam Lộ dọn dẹp bát đĩa, rồi lên lầu.
Thượng Tu Văn lại nhận được điện thoại của Ngô
Xương Trí, đến khi nói xong, đi lên lầu thì thấy Cam Lộ đang quỳ trước
tủ quần áo, thu dọn đồ đạc, quần áo cho vào va li.
Anh đứng sững lại: “Em đang làm gì vậy ?”
“Em định dọn ra ngoài ở một thời gian.” Cô
ngẩng đầu lên nhìn anh, bình tĩnh trả lời.
Thượng Tu Văn sải bước tới, gần như thô lỗ kéo
Cam Lộ đứng dậy.
“Chúng ta cần phải ngồi xuống nói rõ ràng.”
Cam Lộ bị anh kéo mạnh mất thăng bằng, nhíu
mày kêu khẽ: “Anh làm đau em.”
Thượng Tu Văn thả lỏng ra: “Xin lỗi.”
“Nếu anh nhất định muốn