
p nhận
tin này trong tình huống đột ngột như vậy. Tha thứ cho anh Lộ Lộ,
đừng tính toán chuyện này nữa được không ?”
Sau một hồi yên lặng, Cam Lộ ngẩng đầu lên,
gương mặt trắng bệch nhìn anh: “Thượng Tu Văn, anh bảo em đừng tính
toán. Anh xem em là gì chứ? Là một con ngốc từ đầu đến cuối đúng
không?”
“Đừng nói như vậy…”
“Vậy em phải nói thế nào? Đúng rồi, cứ coi như
em không là con ngốc đi, thì cũng chỉ là con cờ trong tay anh. Anh
quyết định vào thời gian nào, với tư cách gì xuất hiện trước mặt
em; đến lúc nào, anh cảm thấy thích hợp, lâu lâu lại tặng một chút
chân tướng cho em. Anh sắp đặt chu đáo như vậy, em không vỗ tay tán
thưởng, rõ ràng là có lỗi với sự nhọc lòng của anh. Nếu không xảy
ra chuyện ngoài ý muốn, em hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh,
giống như Hạ Tĩnh Nghi nói, cuộc sống trong thiên đường của kẻ ngốc
mà anh cho em, còn cảm thấy hạnh phúc của mình chẳng có chút thiếu
sót nào, thật mỉa mai.”
“Chúng ta cơ bản không cần để ý đến những lời
cô ấy nói, cô ấy hiện tại chỉ là người qua đường chẳng có chút liên
quan gì đến cuộc sống của chúng ta mà thôi.”
“Đối với anh, cô ấy thật sự đã trở thành thói
quen rồi, thậm chí không thành thật với chính bản thân anh. Chúng ta
là vợ chồng, em giúp anh đối diện là được rồi. Cái quá khứ bồng
bột, bốc đồng của anh phần lớn bao gồm cả Hạ Tĩnh Nghi nữa đúng
chứ.” Cô nhìn Thượng Tu Văn đang mím chặt môi, nhưng không chút lưu tình
tiếp tục nó , “Lái xe thể thao BMW, thường xuyên ra nước ngoài và
Hồng Kông mua sắm, để bạn gái quẹt thẻ mua hàng hiệu thỏa sức mà
không hề chớp mắt…”
Thượng Tu Văn sa sầm mặt: “Là cô ấy nói với em
đúng không ?”
“Không sai, em ngốc vẫn hoàn ngốc, nhưng không
phải sống trong môi trường chân không, hoàn toàn không hề biết một thứ
gì, vả lại em đã nghe chuyện này từ rất lâu rồi, chứ không phải là
ngày hôm qua. Thật đáng thương, lúc đó em còn tự nói với mình, chồng
mình vừa mới thất bại trong kinh doanh, mình đã không quan tâm đến
hưởng thụ vật chất, vậy thì tốt nhất nên hiểu đại cuộc, nghĩ đến
lòng tự trọng của anh ấy, đừng nhắc đến chuyện cũ trước mặt anh
ấy.” Cam Lộ cười ha ha, đầy vẻ tự giễu mình, “Tu Văn, anh phải thừa
nhận, em tỏ ra rất đức hạnh đúng chứ.”
“Xin lỗi, Lộ Lộ, cô ấy không có quyền khích
bác em như vậy.”
“Chúng ta đừng vội phê phán cô ấy, anh cũng
đừng vội xin lỗi thay cô ấy, có lẽ cô ấy nghĩ mình quả thật có cái
quyền mà cả em và anh không biết cũng không chừng.” Cam Lộ cười nhạt,
“Khoảng thời gian hai người chia tay nhau, lại rất trùng hợp với việc
cha anh qua đời. Xem ra, quả đúng như lời anh nói, liên đới đến cả hai
gia đình, là một sự chia tay không ai muốn. Chẳng trách anh luôn tự
trách mình, tinh thần suy sụp còn cô ấy thì vẫn thương nhớ không nguôi
đến tận bây giờ, sau khi gặp lại vẫn bám riết không buông tha cho anh,
cũng không ngừng quấy rầy em.”
“Không phải như em nghĩ đâu, Lộ Lộ, đừng suy
đoán lung tung.”
“Vậy thì phải thế nào đây? Anh đã biến cuộc
sống của em thành một bộ tiểu thuyết trinh thám, cố tình diễn vở
kịch phức tạp trước mặt em, em bỗng dưng bị kéo vào mà không hiểu
vì sao, nhưng cũng không thể không chuẩn bị tâm lý tham gia. Nếu không
các người diễn đặc sắc như thế, lại không có ai vỗ tay hoan hô thì
thật mất hứng.”
“Đừng suy đoán về quá khứ như vậy Lộ Lộ à.”
Giọng nói Thượng Tu Văn có chút gì đó nghiêm khắc lạnh lùng, “Anh đã
cố hết sức thẳng thắn, những gì kể với em đều là những chuyện
không bao giờ anh đi nói với bất kỳ người nào khác.”
“Vậy em nên cảm kích sao? Có lẽ vậy, suy cho
cùng không biết những chuyện đó em cũng sống với anh một thời gian
khá dài rồi, em phải thừa nhận, phần lớn thơi gian em cứ nghĩ rằng
mình sống cũng rất tuyệt đấy chứ, không biết gì đôi khi lại là một
thứ hạnh phúc.”
“Lộ Lộ, chung sống với em, anh rất hài lòng,
từ lúc cầu hôn em cho đến khi chuẩn bị có con…”
Thượng Tu Văn lúc này bỗng dưng nhắc tới con
cái, Cam Lộ như bị điện giật đứng phắt dậy, lùi lại một bước, đủ
khoảng cách để nhìn rõ mặt anh, vẻ hoảng loạn trên gương mặt cô
khiến anh kinh ngạc : “Sao thế, Lộ Lộ ?”
Cam Lộ hất tay anh ra: “Xin lỗi, anh cho rằng
mình đã thẳng thắn, một sự thẳng thắn chưa từng có rồi đúng không,
nhưng đối với em, sự thẳng thắn như nặn kem đánh răng này chẳng có ý
nghĩa gì hết.”
“Chúng ta hà tất phải dằn vặt vì những chuyện
đã qua từ rất lâu.”
“Em không để bụng anh co