
nói chuyện, chúng ta
có thể nói. Nhưng chúng ta từ lúc quen nhau cho đến lúc kết hôn thời
gian dài như vậy, Tu Văn, lúc anh có thể nói rõ nhất thì lại không
nói, kéo đến bây giờ e rằng có nói trời nói đất như thế nào cũng
chẳng thể lấy được lòng tin của em, khiến em thay đổi quyết định.”
Thượng Tu Văn nắm lấy tay cô, dẫn cô đến ngồi
bên chiếc ghế nhỏ cuối giường, chăm chú nhìn cô : “Lộ Lộ, anh
biết anh đã không giữ được lời hứa không đến Húc Thăng làm việc với
em. Nhưng tình thế Húc Thăng hiện tại rất nguy cấp, Ngô Úy đã làm ra
chuyện tày đình này, tình hình còn nghiêm trọng hơn là trong bài đăng
trên báo. Nếu anh ta chỉ là lãnh đạo cấp cao và nắm giữ 10% cổ phần
của Húc Thăng, thì nếu truy cứu đến cùng, anh ta phải ngồi tù. Chỉ
vì cậu với anh ta phụ tử tình thâm, cho dù có giận đến mức nào
cũng không thể để anh ta tự làm tự chịu. Nhưng nếu tha cho anh ta, để
Húc Thăng phải gánh trách nhiệm này, thì đối với một doanh nghiệp
đang đương đầu với phong ba bão táp mà nói, thì đã đến bờ tận
diệt.”
“Anh muốn em hiểu cậu anh phải làm động tác
nhận trách nhiệm và xin từ chức để đánh lừa mọi người, sau đó anh
tiếp nhận chức vụ đó là chuyện chẳng đặng đừng đúng không ?
Được ,điểm này theo em thấy thì không được quang minh lỗi lạc cho lắm,
nhưng cũng không đến nỗi phức tạp. Nhưng nói thật, em không quan tâm
đến Húc Thăng, tương lai của nó có liên quan gì đến em?” Cam Lộ lạnh
lùng nói.
“Lộ Lộ, tiếp theo anh giải thích về cổ phần
của anh trong Húc Thăng một chút.” Thượng Tu Văn chần chừ một lát,
“Trước đây anh không nói không phải là có ý muốn giấu em. Chuyện này
liên quan đến một vài chuyện trong quá khứ, anh chưa từng nói với em,
thật ra là bởi vì anh có quá nhiều nỗi đau.”
“Anh vẫn có thể không nói mà Tu Văn, em chưa bao
giờ truy hỏi anh bất kỳ chuyện gì, bây giờ em cũng không hiếu kỳ cho
lắm, anh không cần phải khoét sâu vết thương cũ để đổi lấy sự thông
hiểu của em.”
“Anh không thẳng thắn với em lần này, e rằng
mãi mãi không bao giờ có được lòng tin của em nữa, kiên nhẫn nghe anh
nói được không ?”
Cam Lộ cụp mắt xuống, yên lặng lắng nghe.
“Anh rất ít khi nhắc đến cha mình với em. Thật
ra so với mẹ, anh và cha thân thiết hơn nhiều, cha nhìn xa trông rộng,
nhạy bén, đối đãi nồng hậu với tất cả mọi người lại uyên bác, gần
như có thể nói là thập toàn thập mỹ, anh từ nhỏ đã sùng bái ông.
Cha trước kia là quan chức thành phố J, sau đó vì ủng hộ mẹ theo
đuổi con đường chính trị đã từ chức đổi nghề, bắt đầu làm kinh
doanh, công ty vận hành rất tốt, năm anh 24 tuổi, có thể nói gián
tiếp nguyên nhân do anh, công ty cha bị lôi vào một vụ án kinh tế phức
tạp chấn động lúc bấy giờ, vụ án đó liên đới rất rộng, liên quan
đến rất nhiều người trong giới doanh nghiệp, giới chính khách của cả
hai tỉnh. Hôm qua, em nhìn thấy chủ tịch công ty đầu tư Viễn Vọng,
Vương Phong, cũng có liên đới trong đó, vì chuyện này ông ta bị hai năm
tù treo.”
Giọng nói của Thượng Tu Văn có phần khàn và
nhỏ, ngừng một lúc, dường như anh đang chìm trong quá khứ. Cam Lộ đột
nhiên thấy kích động, muốn đứng dậy đi thẳng không quay đầu lại. Cô
đã sức cùng lực kiệt, đã không gánh nổi nỗi đau của người khác nữa
rồi, nhưng cô chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo, ép mình ngồi yên
không nhúc nhích.
“Lúc đó, mẹ anh đang là phó thị trưởng của
thành phố lớn thứ hai ở tỉnh bên, đường hoan lộ rộng thênh thang, bà
trước nay coi trọng sự nghiệp, giữ mình trong sạch, chuyên tâm vào công
việc, nhưng không thể không bị liên đới.” Nói đến đây, nét mặt anh vô
cùng bình tĩnh, chỉ có nơi sâu thẳm trong ánh mắt là một màn u tối,
nỗi thống khổ hiện lên trong đáy mắt, “Lúc việc điều tra đang tiến
hành được một nửa thì cha anh đột ngột qua đời.”
Cố giấu cảm xúc của mình như thế nào thì đến
đây Cam Lộ cũng bộc lộ sự kinh ngạc tột độ.
Thượng Tu Văn cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiếp
tục nói : “Cha bị giữ điều tra liên tiếp nhiều ngày liền, hôm đó
mới được thả về nhà. Cha một mình trong thư phòng, anh… nửa đêm về
nhà mới thấy cha đã ngã bất tỉnh trên sàn từ lúc nào, không còn thở
nữa. Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói ông ấy chết vì bệnh tim
đột ngột phát tác.”
Cam Lộ nhận ra, sự ra đi đột ngột của cha anh e
rằng không chỉ đơn giản do bệnh tật. Cô ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy
Thượng Tu Văn đang cắn chặt răng, chặt đến nỗi xương hai bên gò má hóp
lại. Lòng cô chợt mềm nhũn, đưa t