
́ quá khứ như thế nào
với ai, Tu Văn ạ, em luôn cho rằng anh là người có thể kiểm soát cảm
xúc và cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ xem ra, anh có lẽ cũng hiểu
rõ như em, nếu tất cả đã sớm kết thúc, hơn nữa không để lại bất kỳ
ảnh hưởng nào, anh sẽ không từ lúc quen nhau cho đến khi kết hôn luôn
tránh nói về tài sản của mình với em; Hạ Tĩnh Nghi cũng sẽ không
bám riết lấy anh, từ chuyện công cho đến chuyện riêng tư. Hai người đã
có với nhau một quá khứ rất dài, cứ cho rằng em có thể thuyết phục
mình cho qua điểm này, nhưng hành động của hai người bây giờ theo em
thấy, rõ ràng là vẫn sa vào đó dù bằng những cách không giống nhau,
hơn thế có thể gọi là yêu không biết mệt mỏi đấy nhỉ.”
“Cáo buộc này thật không công bằng với anh, Lộ
Lộ. Anh biết bây giờ anh có giải thích thế nào em đều không lọt tai.
Nhưng có một điều xin em tin anh, đối với anh, quá khứ đã là quá
khứ, người anh yêu là em, anh vì lý do này mà kết hôn với em, đây mới
là điều quan trọng nhất.”
“Thật ư? Nhưng xin lỗi, em không tài nào liên hệ
người đàn ông mà em lấy với anh. Anh khiến em cảm thấy thất bại, từ
hoài nghi trí khôn của mình, mắt mình, đến hoài nghi sự lựa chọn
của mình, hôn nhân của mình.” Cam Lộ cười thảm hại, “Em không thích
anh đưa em vào tình thế đã rồi. Em cần yên tĩnh để suy nghĩ càng nên
làm thế nào.”
“Thế cũng không cần dọn ra ngoài, Lộ Lộ.”
Thượng Tu Văn đứng dậy, bước tới trước mặt cô, dang tay ôm lấy cô, “Ở
lại đi em, trước khi em nghĩ thông, anh sẽ không quấy rầy em.”
Cánh tay rắn chắc của anh vòng qua eo cô, cô lại
một lần nữa nhận ra, cô từ lâu đã quen được anh ôm, giống như cái ôm
bất ngờ trước cổng trường vào ban sáng, cơ thể cô đã phản ứng trước
cả trái tim cô, tự động nép vào vòng tay anh, thân thể mệt nhoài
nhiều ngày qua phó mặc trong tay anh, còn anh thì giữ chặt lấy cô.
Cô hơi ngả đầu về phía sau để nhìn khôn mặt
đối diện mình, ánh mắt anh sâu thẳm, đồng tử đen láy, cô có thể
nhìn thấy rất rõ hình bóng mình trong đáy mắt anh. Họ từng vô số
lần nhìn nhau như thế này, ánh mắt của anh vẫn vậy, kiên định, không
chút mập mờ.
Cô từng cho rằng, người đàn ông có ánh mắt như
vậy có thể đủ để làm cho cô yên tâm đặt niềm tin. Bây giờ cô chỉ có
thể cười chua chát, đưa tay lên vuốt ve mặt anh: “ Em luôn thành thật
hơn anh Tu Văn ạ, có hai việc em cần phải nói với anh: “Thứ nhất, sáng hôm
qua em vừa đi xét nghiệm, em đã có thai rồi.”
Thượng Tu Văn như không tin vào tai mình nhìn cô, sau
đó niềm vui sướng tột độ lập tức hiện trên nét mặt.
Thế nhưng, cô bình tĩnh đáp: “Thứ hai, em không chắc
mình có nên giữ đứa bé này không.”
“Lộ Lộ…” Thượng Tu Văn bị chấn động mạnh, ngón tay bấu
chặt vào eo cô, dùng lực mạnh đến nõi cô bất chợt co rúm người lại trong ánh
mắt và trong tay anh.
“Đây là con của hai chúng ta, em sẽ không một mình
quyết định bất cứ điều gì. Nhưng em cần phải ra khỏi đây, suy nghĩ kỹ càng về
một số chuyện.”
Cô gỡ tay anh ra khỏi eo mình, lùi ra khỏi vòng tay
anh, nhưng tay anh lại nắm chặt lấy tay cô: “Lộ Lộ, đừng lấy con ra để trừng
phạt anh.”
Giọng của anh sốt ruột và cầu khẩn, cô cụp mắt xuống,
nhìn những ngón tay thon dài của anh, nước mắt cuối cùng cũng dâng đầy khóe
mắt, từng giọt từng giọt tuôn ra: “Em quả thật từng có ý định này, Tu
Văn, em rất muốn trừng phạt anh, nhưng… ”
Hôm qua, cô ngồi trong công viên ở thành phố J
đến khi mặt trời xuống núi, nhóm người hát kinh kịch cũng đã thu
dọn đồ đạc, hai ba người bắt cặp vừa trò chuyện vừa đi ngang qua chỗ
cô ngồi, đột nhiên có vài người dừng lại bên cô, một ông lão
nói : “Cô gái, cô cũng thích kinh kịch chứ, ngồi đây nghe lâu như
vậy mà.”
Cam Lộ ngừng suy nghĩ vẩn vơ, miễn cưỡng nở nụ
cười, “dạ” một tiếng: “Nghe rất thú vị.”
Một bà lão trong đó cười: “Đừng ngồi đây lâu
quá, cô gái ạ, bên hồ khí ẩm nhiều, cẩn thận coi chừng bị cảm đấy.
Chỉ cần thời tiết tốt, chúng tôi mỗi tối thứ ba, năm, bảy đều đến
đây, nếu cháu thích, cũng có thể tham gia học theo từ từ, thật hiếm
có người trẻ nào thích môn nghệ thuật quốc túy của chúng ta.”
Nhóm nghệ sĩ nghiệp dư đi ra khỏi công viên, Cam
Lộ ngồi thêm chút nữa, rồi cũng đứng lên ra về. Nhưng trong buổi
chiều tà nhập nhoạng thế này, rảo mắt nhìn thành phố xa lạ, cô vẫn
không biết nên đi đâu.
Trước mặt không xa có một bến xe buýt, cô theo
phản xạ đi đến đó, nhìn bảng hướng dẫn trạm và tuyến, từng tên địa
danh lạ lẫm, từng tuyến đường chẳng biết đi đến đâu, hoàn toàn chẳng
cho cô chút khái niệm gì về phương hướng.
Bảng quảng cáo phía