
giọng nói của Thượng Tu Văn có gì đó sắc
lạnh hệt như một tảng băng, Cam Lộ đành mím môi im lặng.
“Khi yêu nhau, ban đầu anh chỉ chăm sóc cho cuộc
sống của cô ấy, sau này là chăm lo cho cả gia đình cô ấy. Mẹ cô ấy ở
nhà làm nội trợ, cha và anh trai buôn bán nhỏ, miễn cưỡng sống qua
ngày. Lúc đầu, anh sắp xếp cho họ mở một công ty nhỏ, kinh doanh
ngành nghề giống cha, thu nhập ổn định, đủ để gia đình họ có một
cuộc sống đầy đủ, nhưng không thể giàu sụ chỉ sau một đêm, dần dần
họ không thỏa mãn với nó nữa. Đợi đến khi anh nhận ra họ lợi dụng
danh nghĩa công ty của cha ra ngoài hợp tác làm ăn với người ta, thậm
chí còn khoe khoang chức vụ của mẹ anh, nhận quà biếu của người
khác, nói là có thể lo được những việc nhạy cảm, sắp xếp đấu thầu
các công trình, sự việc phát triển đến mức gần như không thể thu
dọn.”
Giọng Thượng Tu Văn đã trở lại bình tĩnh như
mọi khi, như thể đang thật lại câu chuyện chẳng liên quan đến mình.
“Mẹ anh là người rất coi trọng thanh danh cũng
như sự nghiệp của mình, sau khi nghe được lời ong tiếng ve đã vô cùng
tức giận, gọi anh và cô ấy đến mắng cho một trận tơi tả; cha anh trở
nên thận trọng, cắt đứt hết mọi hợp đồng làm ăn với nhà họ. Bọn
anh vì chuyện này mà xảy ra tranh cãi không chỉ một lần, sau khi trở
về, cô ấy cũng cãi vã với gia đình, nhưng cũng chẳng có hiệu quả
gì mấy. Dục vọng ấy mà, giống hệt một con thú hoang, một khi đã
sổng ra, muốn nhốt lại vào lồng thật sự rất khó. Cô ấy và gia đình
đều không thể trở lại cuộc sống bình dị, đạm bạc ngày xưa nữa.”
“Cha mẹ anh hy vọng anh chia tay với cô ấy, anh
thừa nhận anh cũng bị lung lay, nhưng cô ấy không muốn buông tay, dùng
mọi cách… rất quyết liệt. Suy cho cùng mọi chuyện là do gia đình cô
ấy gây ra, cô ấy vẫn còn là sinh viên, lại không can dự vào, hơn nữa,
nói cho cùng, anh cũng có trách nhiệm, tại sao có thể bỏ cô ấy như
vậy. Cứ kéo dài như thế cho đến lúc xảy ra một chuyện động trời
không thể cứu vãn được nữa.”
“Cha và anh cô ấy càng ngày càng khoe mẽ, tham
gia vào một vụ tranh chấp kinh tế. Công bằng mà nói, bọn họ chỉ là
con chốt nhỏ, sự việc cũng chẳng phải do họ gây nên, tiến triển của
nó về sau họ cũng chẳng thể khống chế. Nhưng lòng tham đã khiến họ
dần dần lún sâu vào trong đó, không thể thoát ra được, đồng thời
cũng làm liên lụy đến công ty của cha anh.”
“Vụ án này ngày càng nghiêm trọng, liên quan
đến cả sự thay đổi chính sách nhà nước, nguồn vốn ngân hàng bị thu
hẹp, vì chuyện này gây ra hàng loạt các phản ứng liên hoàn không
khác gì hiệu ứng domino, cuối cùng vượt ra khỏi dự đoán cũng như
tầm kiểm soát của tất cả mọi người. Nhiều quan chức cấp cao của hai
tỉnh vì việc này mà bị kiểm điểm, bãi nhiệm, thậm chí bị truy cứu
trách nhiệm hình sự, mấy công ty bị niêm phong để phục vụ cho công
tác điều tra, mọi người đều lo sợ.”
“Sau đó, cha anh vì việc này mà mất đi, Vương
Phong bị tù treo. Cha của Tĩnh Nghi trong thời gian cho tại ngoại để
điều tra đã bị tai nạn giao thông mờ ám, sau khi được cấp cứu đã rơi
vào trạng thái sống thực vật, không thể phục hồi được nữa, kéo dài
mạng sống hơn nửa năm cũng chết ở bệnh viện; anh cô ấy vì tội danh lừa
đảo với số tiền cực lớn, tình tiết nghiêm trọng đã bị phạt tù
mười năm.”
Một câu chuyện gây chấn động như vậy lại được
Thượng Tu Văn kể với giọng đều đều, chậm rãi, không chút cảm xúc.
Cam Lộ không khỏi hoang mang, cô bất giác nhớ
lại lời Hạ Tĩnh Nghi từng nói.
“Nếu cô đã từng trải qua nhưng chuyện không vui
như tôi sẽ biết những chuyện thế này chỉ là vụn vặt.”
Lúc đó cô không chút khách khí chế giễu giọng
điệu khoa trương của đối phương nhưng bây giờ xem ra Hạ Tĩnh Nghi đã
rất kiềm chế khi nói những lời này, đây nào phải chỉ là những
chuyện không vui nhỏ nhặt – khi cô ta còn rất trẻ đã phải trải qua
những thay đổi kinh thiên động địa của số mệnh như vậy, thậm chí đến
mức tan cửa nát nhà, tình yêu tan vỡ.
Người phụ nữ đó đã cùng người đàn ông đang
ngồi trước mặt cô đây trải qua tất cả những điều đó.
Cô không thừa hơi để than vắn thở dài cho số
mệnh của người khác, chỉ chua xót nhận ra mình đã bị lôi kéo vào
trong cuộc sống của người đàn ông có quá khứ phức tạp này.
“Tình yêu là thức vốn dĩ rất yếu ớt, một khi
dính líu đến người và việc khác, sẽ từ từ không còn đẹp đẽ, thuần
khiết nữa, chứ đừng nói là phải trải qua những chuyện như thế. Anh
nghĩ