
đứa bé, nhưng đó chỉ là
vì muốn có con với em. Đừng nói những lời như thế nữa...”. Điện thoại anh lại
reo lên, anh buồn phiền đưa lên xem, sau đó nhấn nút nghe, “Dĩ An, có chuyện gì
không?”
Một lát sau, anh nói: “Dĩ An, cậu đến thành phố J
trước, ngày mai tôi sẽ đến.” Ngừng một lát, anh cười, “Mẹ hoặc cậu tôi đã nói
gì với cậu rồi đúng không.”
Lại một lát sau, anh gật gù: “Được, chúng tôi sẽ đến
ngay.” Đặt điện thoại xuống, anh quay sang nói với Cam Lộ: “Dĩ An có một căn hộ
còn trống, cậu ấy nói em nếu đang vội tìm nhà có thể đến ở chỗ cậu ấy trước,
chúng ta đến xem nhé.”
Cam Lộ không ngờ anh lại nhờ đến viện binh như
thế, nhíu mày nói: “Hà tất phải làm phiền anh ấy, em không muốn phải mắc nợ
tình cảm.”
“Cậu ấy nói nhà cậu ấy trang trí nội thất đâu vào đó
đã bỏ trống gần một năm rồi, không xa trường em. Em đến xem trước đi đã, nếu
thích, anh vẫn sẽ trả tiền thuê nhà cho cậu ấy.”
Phùng Dĩ An đã đến đó đợi sẵn, căn hộ của anh nằm ở
tầng 25 của một tòa chung cư cao tầng bên bờ hồ, cảnh quan, vị trí đều rất đẹp,
nội thất mới tinh, Phùng Dĩ An giơ tay chỉ chỉ: “Từ lúc mua nhà đến lúc thiết
kế tôi đều không quan tâm, hoàn toàn là theo ý của cha mẹ tôi nhưng cũng không
đến nỗi khó coi lắm. Hơn nữa, mẹ tôi yêu cầu rất cao, tất cả thiết bị đều bảo
vệ môi trường, đồ điện gia dụng đều được trang bị đầy đủ, chỉ thiếu đồ dùng
sinh hoạt mà thôi.”
Thượng Tu Văn vừa theo Phùng Dĩ An vào xem tất
cả các phòng, vừa hỏi tình hình trị an. Cam Lộ nhìn hai người họ đi qua đi lại
hết phòng này đến phòng khác, đầu óc mù mờ, nhất thời không biết nói gì, chỉ
đứng đờ ra ở phòng khách.
Hai người trở lại phòng khách, Thượng Tu Văn nói với
Cam Lộ: “Lộ Lộ, ở đây được đấy, không cần phải đi xem nhà khác nữa, lát nữa anh
sẽ đi mua những thứ còn thiếu cho em.”
Cô không muốn giằng co với anh trước mặt Phùng Dĩ An,
chỉ mím chặt môi không đáp.
Phùng Dĩ An chẳng hề có ý hỏi rõ ngọn nguồn, đưa chùm
chiếc khóa cho Cam Lộ: “Chị chỉ cần yên tâm mà ở thôi, chìa khóa đều đưa chị
hết, tôi sẽ không đến đây đâu.”
Cam Lộ vẫn lừng khừng, Thượng Tu Văn đã đón lấy:
“Cám ơn cậu, Dĩ An.”
“Tu Văn, giữa chúng ta có cần phải khách sáo thế
không?” Dĩ An cười nói, quay sang Cam Lộ: “Lộ Lộ, sáng mai Húc Thăng có hội
nghị bán hàng, liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch bán hàng cả năm, vô cùng
quan trọng, e rằng ngày mai chúng tôi đều phải đích thân đến thành phố J.”
“Lời nói này thật...” Cam Lộ chán nản nói: “Dĩ An, anh
có khi nào thấy tôi cản đường ai đó chưa.”
Thượng Tu Văn cười gượng: “Được rồi Dĩ An, tôi
xuống dưới mua chút đồ, cậu ở đây đợi tôi một lát.”
Phùng Dĩ An tiện tay kéo tấm vải trắng che bụi ra, để
lộ chiếc sô pha màu nâu: “Lộ Lộ, sắc mặt chị không tốt, đến đây ngồi một lát
đi, tôi đến chỗ quản lý chung cư xem xem có người giúp việc không, kêu họ đến
lau dọn cho sạch sẽ.”
“Dĩ An, anh khoan đi đã.” Cam Lộ ngồi xuống: “Tôi có
chuyện muốn nói với anh, anh đã biết vai diễn của Tu Văn ở Húc Thăng từ lâu rồi
phải không?”
Phùng Dĩ An giơ tay lên: “Có trời đất chứng giám, anh
ấy trước giờ chưa hề nói với tôi. Tôi cũng là xem báo mới biết chủ tịch mới của
Húc Thăng là ai, lúc đó còn rất ngạc nhiên nữa là. Sau khi nói chuyện điện
thoại với tổng giám đốc Ngụy ở bộ phận quản lý bán hàng, tôi mới hiểu được đôi
chút.”
Cam Lộ biết tổng giám đốc Ngụy mà anh nói là con rể
thứ hai của Ngô Xương Trí, Ngụy Hoa Sinh, cô nghĩ, chí ít, người nhà họ Ngô
cũng đã biết từ lâu, cô thẫn thờ nhìn về phía trước không nói gì nữa.
“Ngụy tổng nói với tôi, hội đồng quản trị họp rất lâu,
Tu Văn trước sau đều từ chối, nhưng ngoài phải làm vậy ra không còn cách nào
khác để giải quyết vấn đề mà Húc Thăng đang gặp phải. Một mặt, chủ tịch Ngô
gánh một phần trách nhiệm thay cho quý tử của ông ấy, không thể tiếp tục ngồi ở
vị trí đó; mặt khác Viễn Vọng rót vốn vào là có điều kiện, anh ấy phải có trách
nhiệm với cổ đông của Viễn Vọng. Ngoài anh ấy ra, không còn ai thích hợp cả.”
“Rốt cuộc chỉ có mình tôi là con ngốc trong con mắt
của mọi người.” Cam Lộ cười tự mỉa mai.
“Lộ Lộ, cô không vui vì chuyện này sao? Tu Văn có suy
nghĩ của anh ấy, lại cũng chẳng phải việc gì lớn, sự việc quá cấp bách nên
không kịp thương lượng với cô, không cần phải tức giận như thế.”
Cam Lộ chua chát nói: “Tôi không tức giận, chẳng lẽ
phải chấp nhận nó như một chuyện sung sướng bất ngờ hay sao?”
“Có lẽ anh ấy có nỗi khổ riêng.”
“Ai cũng có nỗi khổ riêng, nếu thật có nỗi khổ thì tốt
nhất là nuốt vào trong tự mình giữ lấy, đâu cần phải hi vọng người khác thông
cảm một cách điều kiện như vậy được.”
Phùng Dĩ An rõ ràng không ngờ Cam Lộ lại nói những lời
lạnh lùng như vậy, liền ngớ ra: “Lộ Lộ, chị là vợ anh ấy, không phải người
khác, nên thông cảm cho anh ấy mới phải.”
“Dĩ An, anh chưa kết hôn, nhưng anh cũng từng yêu, nếu
người yêu của anh chuyện gì cũng giấu anh, anh sẽ làm như không có chuyện gì
không?”
Phùng Dĩ An nghĩ ngợi, thở dài: “Không, thẳng thắn mà
nói, đối với những chuyện này, càng yêu lại càng tính toán, không yêu mới có
thể