
trọng ý kiến của anh, mỗi
lần phải ra quyết sách lớn, quan trọng, nhất định phải cùng anh bàn bạc. Nhưng
Ngô Xương Trí học chuyên ngành tài chính, tốt nghiệp đại học đã được phân về
công ty sắt thép quốc doanh – tiền thân của Húc Thăng, từ một nhân viên kỹ
thuật dần lên tới chức phó tổng nên đối với từng mắt xích trong khâu vận hành doanh
nghiệp sắt thép ông đều rất thành thạo. Ông tự hào là người trong ngành, cũng
chẳng ai phủ nhận điểm này. Ông có tư tưởng kinh doanh của ông, hơn nữa vô cùng
tự phụ, cố chấp. Thượng Tu Văn không phải lúc nào cũng có thể thuyết phục được
ông, phần lớn thời gian, anh chỉ đưa ra ý kiến, không muốn lấy thân phận là cổ
đông lớn nhất bắt ép cậu mình phải thay đổi quyết định.
Một mặt, mấy năm nay Húc Thăng phát triển nhanh chóng,
nhưng mặt khác, đúng như Phùng Dĩ An nói, sự bảo thủ trong tư tưởng kinh doanh
của Ngô Xương Trí và lỗ hỏng trong khâu quản lý đã tạo thành nguy cơ ngầm ngày
một nhiều, tập trung vào nửa cuối năm ngoái bắt đầu lộ đuôi ra.
Ngô Xương Trí không thể không thừa nhận, Thượng Tu Văn
nhiều lần nhắc nhở ông là đúng, còn Ngô Úy càng lúc càng làm ông thất vọng. Ông
đành coi trọng Thượng Tu Văn hơn trước, không ngừng gọi anh đến để bàn bạc
phương châm kinh doanh tiếp theo, chỉ là tất cả đều đã có chút muộn màng.
Cách nghĩ của Thượng Tu Văn là thu hút đầu tư của Viễn
Vọng để chế tài Ngô Xương Trí, sau đó sẽ đảm đương chức tổng giám đốc điều hành
để cải tạo lại việc vận hành doanh nghiệp, nhưng không đợi đến lúc kế hoạch của
anh thành hiện thực, hàng loạt các động thái của Hạ Tĩnh Nghi khiến tất cả
những mâu thuẫn tồn tại trong Húc Thăng bị khơi ra, dồn anh phải ngồi vào vị
trí mà anh có muốn khước từ cũng không được.
“Anh Ngụy là người rất thực tế, mấy năm nay luôn bất
đắc chí, bây giờ điều anh ấy từ quản lý chất lượng sang quản lý bán hàng, anh
ấy rất hăng hái, hôm qua chúng tôi có nói chuyện điện thoại gần một tiếng, tôi
cảm thấy chúng tôi có rất nhiều suy nghĩ giống nhau.”
Thượng Tu Văn đưa tay nắn nắn huyệt thái dương, chỉ
“ừ” một tiếng rồi không nói gì nữa. Phùng Dĩ An phát hiện tâm trí anh không để
ở đây, bèn dừng nói chuyện công việc.
“Tu Văn, Lộ Lộ e rằng không chỉ vì chuyện anh không
nói cho cô ấy biết về cổ phần, không bàn bạc với cô ấy trước mà đã đảm nhận
chức chủ tịch hội đồng quản trị của Húc Thăng mà tức giận đâu, suy cho cùng
trước đây cô ấy đâu quan tâm đến việc kinh doanh của anh.”
“Đó chỉ là một trong những nguyên nhân thôi.” Thượng
Tu Văn trả lời ngắn gọn, trong khoảnh khắc, chỉ thấy khóe miệng Phùng Dĩ An khẽ
nhếch lên một nụ cười bí hiểm, “Dĩ An, nghĩ gì thế hả?”
“Nói thật nhé Tu Văn, chúng ta là cộng sự lâu như vậy,
giao tình cũng không phải ít. Nhưng sự việc trước mắt, nếu anh cho phép tôi suy
đoán, tôi cũng rất dễ nghĩ đến ân oán, vướng mắc riêng tư giữa anh và Hạ Tĩnh
Nghi, đừng nói đến Lộ Lộ nghĩ thế nào, phụ nữ bình thường cũng rất để bụng chuyện
này đấy.”
Thượng Tu Văn buông tay xuống, nhìn thẳng phía trước,
nói với giọng bình thản: “Dĩ An, Lộ Lộ không phải là phụ nữ bình thường.”
“Lộ Lộ có thể rất rộng lượng rất lý trí, nhưng anh
đừng xem vợ mình là một thánh nhân có thể bao dung mọi thứ, nếu cô ấy yêu anh,
dĩ nhiên sẽ không thể chấp nhận anh có quan hệ không rõ ràng với người phụ nữ
khác.”
“Đó là chuyện đã kết thúc từ lâu rồi.”
“Tôi hiểu cách sống và ý chí của anh, không có ý nói
anh có gì mờ ám với Hạ Tĩnh Nghi. Nhưng lần đó Hạ Tĩnh Nghi đến công ty tìm
anh, tôi đã nhận ra mối quan hệ không bình thường giữa hai người. Cái thái độ
dò xét mọi ngóc ngách trong văn phòng của chúng ta giống hệt như nữ vương đi
thị sát dân tình. Đúng lúc hai người vừa đi ăn trưa trở về thì lại bị Cam Lộ
bắt gặp. Anh đừng nói với tôi là, anh không thấy ánh mắt không chút thiện cảm
mà Hạ Tĩnh Nghi nhìn vợ anh. Nếu là mối quan hệ đã kết thúc từ lâu, cô ta thật
chẳng cần phải tỏ ra như thế. Những thứ tôi có thể nhận ra, làm sao Cam Lộ
không có cảm giác gì được?”
Chuyến viếng thăm đột ngột ngày hôm đó của Hạ Tĩnh
Nghi và sự gặp gỡ bất ngờ với Cam Lộ dưới văn phòng công ty anh, Thượng Tu Văn
dĩ nhiên nhớ rất rõ.
Hạ Tĩnh Nghi nhìn khắp lượt khu văn phòng mở có phần
chen chúc bằng một thái độ kỳ lạ, không chút để tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của
nhân viên trong công ty, tia nhìn quét qua tất cả mọi người, sau đó bước vào
văn phòng mà anh và Phùng Dĩ An dùng chung, ánh mắt dừng ở bức ảnh đặt trên bàn
làm việc của anh.
Đó là hình anh và Cam Lộ chụp chung trong chuyến đi
trăng mật đến Maldives, anh vận áo sơ mi màu trắng, Cam Lộ mặc chiếc đầm hoa
maxi dài, hai người ngồi ở ban công lộ thiên trên biển, tay anh choàng qua vai
cô, ánh hoàng hôn vàng rực phủ bóng lên hai người, Cam Lộ hướng mắt ra xa cười
tươi như hoa, còn anh thì chăm chú nhìn nụ cười rạng rỡ đó, khóe miệng khẽ mỉm
cười. Tấm hình này là do Thượng Thiếu Côn chụp, anh và Cam Lộ rất thích nó.
Phùng Dĩ An dĩ nhiên nhận ra tia nhìn khác lạ của Hạ
Tĩnh Nghi, anh đồng cảm nháy mắt ra hiệu với Thượng Tu Văn rồi rút lui.
“Tĩnh Nghi, hôm nay đột