Duck hunt
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328685

Bình chọn: 8.00/10/868 lượt.

huộc nằm lòng, mà phải kết hợp với trình độ của học sinh

và tiến độ bài dạy. Huống hồ đang trong giai đoạn thử nghiệm cải cách chương

trình học, tổ bộ môn phân cho cô một phần nội dung dạy thử, cô cần phải nộp báo

cáo trong học kỳ này nên không muốn làm qua loa cho xong chuyện.

Một lát sau, Thượng Tu Văn bước vào: “Lộ Lộ, sang

phòng làm việc đi, ngồi đây rất dễ bị mệt đó.”

Cô để tập giáo án trên đùi, quả thật không phải là tư

thế thoải mái gì cho lắm. Không đợi cô nói gì, Thượng Tu Văn đã đến thu dọn

đống sách vở cô đang bày ra, rồi dìu cô đứng lên.

Cô đành gượng cười: “Em chưa đến mức đi lại khó khăn

mà.”

Mấy hôm nay cô chẳng hề có ý định sang tham quan các

phòng khác trong ngôi nhà này, bây giờ đi theo Thượng Tu Văn vào phòng làm

việc, cô mới phát hiện căn phòng này có cùng ban công với phòng ngủ, bài trí

rất đơn giản, kệ sách dựa sát tường trống huơ hoác, trên bàn làm việc có máy

tính và những sách cô thường dùng tới, chắc chắn là Thượng Tu Văn đem đến cho

cô.

“Cảm ơn anh.” Cô đúng là trong lúc nóng giận, vội vã

đi quên mang số sách này theo đang tính xem có nên mua lại hay không thì anh

lại đem đến cho cô.

Thượng Tu Văn nở nụ cười gượng gạo: “Đừng khách sáo.”

Cô tiếp tục chuẩn bị bài giảng, gần một tiếng sau,

Thượng Tu Văn lại bước vào: “Anh đưa em đi dạo một lát nhé, đừng ngồi một chỗ

lâu như thế.”

Anh vẫn cái cách chăm sóc chu đáo đó khiến cô chua

xót. Cô cúi đầu im lặng một lát, sau đó mặc áo khoác theo anh xuống lầu.

Bên cạnh tòa nhà chung cư này có một cái hồ nhỏ, thành

phố này tuy sông hồ dày đặc, có những hồ rất nổi tiếng nhưng khu vực trung tâm

sầm uất lại rất ít hồ, lại thêm một quảng trường xanh ngát, không chỉ là điểm

thu hút người mua của các tòa nhà mọc sừng sững xung quanh mà còn là nơi tụ tập

thư giãn của người dân thành phố. Bây giờ đã là cuối đông, trời vẫn lạnh lẽo,

trên quãng trường chỉ còn một tốp phụ nữ trung niên đang thích thú múa theo

nhạc, nhiều trò chơi dành cho trẻ con như xe điện đụng nằm im lìm ở một góc.

Thượng Tu Văn và Cam Lộ đi bộ dọc bên hồ, mặt nước hồ

sóng sánh phản chiếu ánh đèn rực rỡ từ các tòa nhà cao tầng, cứ dập dờn không

ngơi nghỉ theo từng đợt gió thổi. Người tản bộ không nhiều, âm thanh huyên náo

của đủ loại xe cộ trên con đường lớn cách đó không xa càng khiến cho nơi này

yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Thượng Tu Văn nắm tay Cam Lộ, cô hơi co tay lại, nhưng

để mặc ngón tay lạnh buốt của mình nằm gọn trong lòng bàn tay ấm áp của anh, họ

đều mang giày thể thao, đi trên con đường lát gỗ, tiếng bước chân vang lên nhẹ

nhàng, đều đều.

“Về chuyện quá khứ, anh nghĩ anh nên nói rõ với em hơn

một chút.”

“Tu Văn, lúc nhận được thông báo trúng tuyển vào khoa

lịch sử trường Đại học Sư phạm, em rất không vui, vì khó khăn lắm mới thoát

khỏi sự uy hiếp của kì thi tốt nghiệp, lại phải tiếp tục nhằn các môn học thuộc

lòng sau này.”

Thượng Tu Văn không hiểu sao cô lại đột nhiên nói đến

chuyện này, nhưng suốt mấy ngày qua đây là lần đầu tiên cô nói với anh bằng

giọng ôn hòa như vậy nên anh dĩ nhiên là không cắt ngang lời cô.

“Sau khi bắt đầu vào học thật sự, em mới biết, chỗ

phiền phức nhất của lịch sử không phải là phải học thuộc lòng mà là nó có tính

không xác định. Hoàng đế của các triều đại trong lịch sử Trung Quốc đều chú

trọng tu sử, nền sử học rất phát triển, các tư liệu lịch sử rất phong phú,

nhưng lịch sử Trung Quốc vẫn đầy rẫy những câu đố, các tư liệu lịch sử hư hư

thực thực, dù đọc dưới góc độ nào đều sẽ có những cách lí giải không giống

nhau.”

“Cho nên em mới thật sự có hứng thú với lịch sử đúng

không?”

Anh vừa mở miệng hỏi, Cam Lộ hình như có chút ngạc

nhiên, nghiêng đầu nghĩ ngợi, khóe miệng hơi động đậy, nhưng cuối cùng không

cười nổi, “Em đang muốn nói gì vậy nhỉ, haizzz, em hơi lạc đề rồi thì phải,

thật ra em chỉ là muốn nói, thời gian làm cho lịch sử trở nên mơ hồ, cho dù có

nghiên cứu thế nào, cũng không thể hoàn toàn là sự thật. Cụ thể đến lịch sử của

mỗi người, đó càng thuần túy là chuyện rất riêng tư. Không ai là không giữ chút

gì đó cho riêng mình, còn anh, anh đã bỏ lỡ thời gian thích sáp nhập để nói với

em về quá khứ của anh, bây giờ em không còn hứng thú đi nghiên cứu lịch sử của

anh nữa.”

“Lộ Lộ, nếu em đã không muốn nghe giải thích, xin

lỗi.” Giọng Thượng Tu Văn trầm xuống, mang chút chua chát, “Vậy thì, cứ xem như

đứa con này là một sự khởi đầu hoàn toàn mới của hai chúng ta, chúng ta tiếp

tục vui vẻ sống với nhau nhé.”

“E rằng đứa con này không thể cho cuộc hôn nhân đầy nghi

vấn một sự khởi đầu hoàn toàn mới được. Em cũng kể chút quá khứ của em vậy.”

Cam Lộ chần chừ một lát, “Trước đây em kể cho anh nghe chuyện lúc còn nhỏ,

nhưng em rất ít khi nhắc đến mẹ em đúng không?”

“Bởi vì cha mẹ em ly hôn đúng không?”

“Ly hôn? Không, em không hận họ vì đã ly hôn. Từ lúc

em bắt đầu hiểu chuyện, tình cảm giữa cha mẹ đã không tốt, trước khi ly hôn, họ

thường cãi nhau rất kịch liệt, rất thường xuyên. Họ không muốn cãi nhau trước

mặt em, luôn là sau khi em ngủ, họ đóng cửa phòng lại, cố gắn