
c nhở cô thai nhi đang lớn lên mỗi ngày trong bụng, đang dần
dần thành hình, cô không có nhiều thời gian suy tính thiệt hơn cho cái “quyết
định cuối cùng”.
Huống hồ gì cô hiểu rất rõ lòng kiên nhẫn và ý chí của
Thượng Tu Văn. Bây giờ nhớ lại lúc mới quen nhau, cô phải thừa nhận rằng, cô có
lẽ chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay anh.
Trưa nay, Cam Lộ nhận được điện thoại của Tiền Giai
Tây.
“A lô, bọn cậu đã làm hòa chưa?”
Cô không biết phải nói thế nào, chỉ ậm ừ.
“Mặt ủ mày chau như thế làm gì? Được rồi, tớ biết là
ông xã cậu chỉ cần dỗ ngọt vài câu là cậu xiêu lòng ngay ấy mà.”
Cô không nén nổi bật cười gượng gạo: “Cậu thật hiểu
khả năng này của tớ đấy, Giai Tây.”
“Ai bảo cậu lúc nào cũng nói lý lẽ làm gì. Thời đại
này kẻ ích kỷ là quyết đoán nhất. Nhưng nói đi phải nói lại, kết hôn rồi, nhất
là sống cùng mẹ chồng, cũng mất đi cái quyền hờn giận vô cớ, muốn sống tiếp thì
chỉ còn cách thỏa hiệp với nhau.”
“Rất tốt rất chí khí, lý luận của cậu bây giờ đã từ
tình yêu mở rộng đến hôn nhân rồi cơ đấy, có thể lập một diễn đàn để phổ độ
chúng sinh được rồi.”
“Có thể phổ độ cho chính mình đã là công đức vô lượng
không gì sánh bằng rồi, nói gì đến chúng sinh?” Tiền Giai Tây cười ha hả, “Tớ
ghét nhất là mấy bà mấy cô trong mục nhỏ to tâm sự trên báo, trên truyền hình.
Ồ đúng rồi, dĩ nhiên là trừ đàn chị La Âm của chúng ta. Gần đây chị ấy chuyển
sang phụ trách tạp Thành Châu rồi, chuyên mục tình cảm mà chị ấy phụ trách thật
đáng để xem, vừa sâu sắc vừa hài hước, viết rất tuyệt.”
Tiền Giai Tây từng gặp và chuyện trò với La Âm, lại
học chúng trường Đại học Sư phạm nên tự nhiên có vài phần thân mật. Cam Lộ mỗi
buổi chiều đều xem báo ở trường, rất có ấn tượng với La Âm. Cô phụ trách mục
nhỏ to tâm sự rất lâu rồi, loại chuyên mục bán sự riêng tư trong cuộc sống và
tình cảm của những người bình thường đó một dạo tràn làn khắp các mặt báo,
nhưng La Âm vẫn là tinh anh trong số đó. Lối viết của cô táo bạo, nhưng không
viết những câu chuyện lá cải để thu hút người đọc, thuật người thuật việc đều
giữ thái độ khách quan không thêm bớt, không thiên vị, nhất là lời bàn đằng sau
mỗi câu chuyện, vừa thấm đẫm tình người vừa vô cùng đặc sắc, rất nổi tiếng ở
thành phố này.
“Cậu luôn có tầm nhìn cao, thứ gì cũng không lọt được
vào pháp nhãn, cậu đã ca tụng cô ấy như vậy, tớ phải mua xem mới được.”
“Ấy, nói cho cậu biết một chuyện, Lý Tư Bích hôm qua
tỉnh bơ như không đến đài truyền hình làm việc trả phép rồi đấy.”
Cam Lộ chẳng có hứng thú gì với tin này, nhưng cũng
không muốn làm Tiền Giai Tây mất hứng: “Cô ta cũng không thể trốn tránh không
gặp ai mãi được, chỉ càng khiến người khác nghĩ có tật giật mình, chi bằng thứ
gì nên làm thì làm. Hành tẩu giang hồ, mặt dày một chút, mới tránh được họa
gươm đao, dù sao bây giờ cũng không đến nỗi có nhà báo theo đuôi cô ta.”
Tiền Giai Tây lại cười ha hả: “Nói là nói vậy nhưng
đài vẫn tạm dừng chương trình của cô ta. Tin hót trên mạng không ngừng thay
đổi, ai cũng đừng hy vọng mãi mãi chiếm được lòng hiếu kỳ của mọi người. Nếu
chị dâu cậu tự nguyện nhường cô ta một bước, cô ta có lẽ còn đất dung thân; nếu
có người đổ thêm dầu vào lửa, cô ta có giả vờ thế nào, e rằng một thời gian dài
cũng rất khó xóa tan ảnh hưởng từ chuyện này.”
Cam Lộ nghĩ Ngô Úy đang gặp phải rắc rối to, đã không
còn đơn thuần là lục đục trong gia đình, còn chưa biết Trần Vũ Phi sẽ xử trí
anh ta thế nào, huống hồ Lý Tư Bích. Cô thở dài ngao ngán: “Mọi người đều tự đi
tìm hạnh phúc của mình thì hay biết mấy.”
“Ấy, cậu bây giờ càng nói càng giống như vợ chính ấy
nhỉ, là bà lớn rồi đấy.”
Cam Lộ bị Tiền Giai Tây làm cho dở khóc dở cười: “Được
rồi được rồi, tớ phải đi căn tin rồi, hôm nào rảnh rỗi cùng ăn cơm đi.”
Tán dóc với Tiền Giai Tây Cam Lộ luôn cảm thấy nhẹ
nhõm, nhưng cô lại không đủ dũng khí kể cho bạn thân mình nghe về hoàn cảnh khó
khăn của mình lúc này. Một người chồng có quá khứ bí mật và trải nghiệm tình
cảm phức tạp, một đứa bé thành hình không đúng lúc, ai có thể thay cô quyết định
đây.
Nhưng tán dóc như vậy hình như cũng khiến cô nhẹ lòng
đi một chút. Đặt điện thoại xuống, Cam Lộ nhìn đồng hồ, vội vàng đeo phù hiệu
vào rồi đi xuống căn tin học sinh, hôm nay là đến lượt cô tuần tra tình hình kỷ
luật ở căn tin.
Căn tin học sinh rộn ràng, huyên náo hơn cả chợ rau,
Cam Lộ đi đi lại lại theo các lối đi giữa bàn, ngoài phải lên tiếng nhắc nhở về
việc lãng phí vô độ hay những hành vi quá trớn của học sinh ra, thì chẳng còn
gì để quản chúng. Cô trước sau đều cảm thấy quy định của trường này thât quá
nghiêm khắc, lúc ăn cơm mà phải có giáo viên đi tuần, thì thật chẳng xem chuyện
tự giác của học sinh ra gì.
Chưa đi được một vòng, dạ dày cô đã quặn lên, cô đành
ôm bụng bước vội ra khỏi căn tin. Mấy ngày gần đầy buổi sáng bụng rỗng thế nào
cũng cảm thấy buồn nôn, thời gian khác thì không nhất định. Có lúc chỉ cần
trong không khí phảng phất một mùi gì đó hoặc nhìn thấy thứ gì hình dạng khả
nghi là cơ thể cô lập tức phản ứng ngay, trông nhếch nhác, thảm hại