Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328795

Bình chọn: 7.00/10/879 lượt.

vô cùng.

Cô ngước mặt lên thì gặp ngay Giang Tiểu Lâm, không

biết phải nói gì, cô vội chạy qua mặt cô ấy vào nhà vệ sinh gần nhất ở lầu hành

chính.

Đợi cô súc miệng trở ra, quay lại căn tin học sinh,

phát hiện Giang Tiểu Lâm đang nghiêm khắc phê bình một em học sinh không ăn hết

cơm, học sinh đó đang bưng khay thức ăn nghe dạy dỗ với vẻ mặt sợ hãi. Cam Lộ

liếc nhìn thấy khay thức ăn của cô bé đồ ăn và cơm trộn lẫn loạn xạ, vung vãi,

không khỏi có chút thương hại, đành bước nhanh tới xen vào: “Nhanh, ngồi xuống

ăn hết cơm đi.”

Cô bé đó như được giải vây, vội vàng ngoan ngoãn rời

khỏi đó. Cam Lộ cười: “Cô Giang, sao không đi ăn cơm đi?”.

“Vừa nãy định tìm học sinh này, nói với em ấy về cuộc

thi số học, vừa đến đã nhìn thấy con bé đang định đổ nguyên khay cơm, thực quá

đáng mà.”

Cam Lộ lắc đầu cười: “Chẳng có cách nào, dù có áp dụng

biện pháp gì, hiện tượng lãng phí cũng không thể ngăn chặn triệt để.”

“Đi thôi, ở đây bọn chúng sắp ăn xong rồi, chúng ta

cũng đi ăn đi, tôi đang định bàn với cô về việc điều chỉnh tiết học.”

Hai người bước nào căn tin dành cho giáo viên bên

cạnh, đã qua giờ cao điểm dùng bữa trưa, bên trong chỉ còn lác đác vài đồng

nghiệp, Giang Tiểu Lâm đi mua cơm còn Cam Lộ lấy cặp lồng đựng cơm mang từ nhà

đến ra, vừa ăn vừa nói về việc điều chỉnh tiết học.

Cam Lộ vừa cho một miệng nạm bò vào miệng, thì đột

nhiên dạ dày lại quặn lên, cô đành nói vội tiếng xin lỗi, đặt tô cơm xuống rồi

lại một lần nữa bước nhanh đến nhà vệ sinh.

Lúc quay lại, cô chẳng còn muốn ăn nữa, phát hiện

Giang Tiểu Lâm đã ăn xong, vẫn ngồi ở chỗ cũ chưa đi, đang lật xem một tờ tạp

chí, chính là tờ báo Thành Châu mà Tiền Giai Tây nhắc đến.

Cô lấy làm lạ, một người lúc nào cũng tất bật như

Giang Tiểu Lâm lại có lúc nhàn nhã như vậy, nghĩ đến lời phê bình học sinh của Giang

Tiểu Lâm khi nãy với tình cảnh của mình hiện giờ cô thực sự rất ngại để thừa

mứa nhiều thức ăn, nên đành ngồi xuống, cố gắng nhét từng muỗng cơm vào miệng,

vừa tìm chuyện để phân tán sự tập trung của mình: “Bạn tôi từng nói với tôi về

tờ tạp chí này, bảo chuyên mục của La Âm rất thú vị.”

Giang Tiểu Lâm cười: “Đúng đấy, cô ấy là bạn học đại

học với tôi, hồi đó tôi và cô ấy còn ở chung phòng ký túc xá nữa cơ, quan hệ

rất tốt.”

“Chẳng lẽ cô ấy cũng học toán ư?”

“Cô ấy học khoa ngữ văn, khoa toán chúng tôi rất ít

nữ, lúc đó được phân ở cùng với nữ sinh của khoa khác. Không giấu gì cô, tối

qua tôi đã đến tìm cô ấy, cuốn tạp chí này là cô ấy tặng tôi đấy.”

Đi tìm bạn bè là chuyện rất bình thường nhưng người

bạn này lại phụ trách mục nhỏ to tâm sự, Giang Tiểu Lâm lại cố ý nói ra, hình

như là có chút không bình thường. Quả nhiên Giang Tiểu Lâm tiếp tục nói: “Tôi

có vấn đề không thể tự quyết định được. Tôi nghĩ cô ấy đã từng gặp rất nhiều

trường hợp khác nhau, nhưng khi nói chuyện với cô ấy, cô ấy nói với tôi rằng,

hoàn cảnh và cách lựa chọn của mỗi người là độc nhất vô nhị, cô ấy có thể lắng

nghe, nhưng rất hiếm khi có thể đưa ra ý kiến cụ thể, càng không thể quyết định

giùm họ.”

Cam Lộ mỉm cười: “Chính xác, có rất nhiều việc chỉ có

mình mới quyết định được.”

“Kể cho cô nghe chút chuyện riêng, cô không bận lòng

chứ.”

Cam Lộ mỉm cười gật đầu.

“Bạn trai của tôi, là người lần trước cô gặp đó, đã đề

cập đến chuyện kết hôn với tôi.”

Cam Lộ dĩ nhiên còn nhớ người đàn ông có đứa con gái

đáng yêu đó, cũng nhớ cả những lời mà Giang Tiểu Lâm từng tâm sự với cô, bất

giác do dự: “Chị đồng ý chưa?”

“Tôi đồng ý rồi, chúng tôi đã thống nhất ngày 8 tháng

3 đi làm giấy đăng ký kết hôn, nếu đến lúc đó không hối hận thì… Tôi đoán mình

sẽ không làm được cái việc nói đó rồi hối hận đó.”

Cam Lộ ngẩn ra rồi nói liền sau đó: “Chúc mừng chị.”

“Cám ơn. Không giấu gì cô, quyết định này không dễ

dàng chút nào.”

Cam Lộ nhớ lại yêu cầu người đàn ông đó từng đề xuất

với Giang Tiểu Lâm, cơm trong miệng càng nuốt không vô, Giang Tiểu Lâm thì lại

cười.

“Thật ra bình tâm nghĩ lại, cũng chẳng có gì phải do

dự. Chẳng phải chỉ là không cần con thôi sao?”

Nghe cụm từ “không cần con”, trống ngực Cam Lộ đập

thình thịch, liền sau đó mới hiểu ra Giang Tiểu Lâm đang nói gì, chỉ nghe cô

tiếp tục nói: “Nghỉ đông năm nay tôi về nhà đón Tết, nhìn thấy đưa con trai thứ

hai của chị gái, mới bốn tháng tuổi mà đã bị viêm phổi cấp tính, đội cả bão

tuyết đưa đến bệnh viện, cả nhà họ phải đón giao thừa ở đó. Hoàn cảnh thì khó

khăn, sức khỏe của chị ấy cũng không tốt, nuôi một đứa đã vất vả, tự dưng lại

muốn có một đứa con trai, bây giờ nghèo rớt mồng tơi. Tôi đưa hết tiền có trong

người cho chị ấy mới có thể trả viện phí. Nhìn thấy chị ấy khổ sở đến vậy, tôi

cảm thấy mình không cần sinh cũng được.”

Cam Lộ lặng lẽ thở dài, chẳng thể giữ được nụ cười

trên môi: “Cô Giang à, tôi vẫn hy vọng chị không cần con là xuất phát từ quyết

định của chính bản thân chị chứ không phải là do người khác yêu cầu.”

“Ai có thể hoàn toàn tự quyết định được đâu? La Âm nói

không sai, nếu tình yêu không đủ lớn đến mức người ta cam tâm lờ đi tất cả, vậy

thì t


XtGem Forum catalog