Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328782

Bình chọn: 7.00/10/878 lượt.

g hạ giọng thấp

nhất có thể. Nhưng cãi nhau ấy mà, rõ ràng là chẳng thể nào xảy ra trong lặng

lẽ.” Cam Lộ nhìn xa xăm, gượng cười, “Em đứng ngoài cửa phòng họ nghe trộm

không chỉ một lần, sợ đến phát run, nhưng hoàn toàn không biết làm thế nào để

họ đừng cãi nhau nữa.”

Cô mơ màng nhìn phía trước, nhớ lại cô bé đứng ngoài

cửa phòng đóng chặt, nghe tiếng cãi cọ và tiếng đồ vật vỡ loảng xoảng từ bên

trong vọng ra, ánh trăng lạnh lẽo hắt vào nhà qua cửa sổ, thành một vệt ánh

sáng dài hẹp, còn cô đứng nơi vệt sáng đó, tay bấu chặt vào gấu áo ngủ, cô đơn

và bất lực.

Dường như từ đó trở đi, cho dù đã trưởng thành thế

nào, dù đã học được cách trấn tĩnh trước mọi việc bất ngờ xảy đến thì cô vẫn

giữ thói quen bấu chặt gấu áo những lúc căng thẳng.

Thượng Tu Văn trước đây từng vừa xem ảnh cũ của Cam

Lộ, vừa nghe cô kể những câu chuyện thú vị thuở ấu thơ, ví dụ như cha cô dẫn cô

đổi mấy lượt xe buýt ra ngoại ô bắt bướm về làm tiêu bản, rồi lỡ chuyến xe cuối

cùng cuốc bộ về nhà thế nào.... Cô gần như không nhắc gì đến mẹ, chỉ nói qua

loa về việc cha mẹ đã ly hôn mà không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, không ngờ cô

cũng có những ký ức không vui như vậy, anh biết cô hiện giờ không cần sự an ủi

của anh, chỉ xót xa nắm chặt lấy tay cô.

“Họ vì sao lại cãi nhau, em không mấy ấn tượng, nhưng

em nhớ rất rõ một câu nói của mẹ. Mẹ nói với cha rằng: “Anh đừng mong dùng con

gái để níu kéo tôi, nếu không phải vì Lộ Lộ, tôi còn đứng đây nhiều lời với anh

sao?” Cô quay sang nhìn Thượng Tu Văn, “Hôm trước em hình như đã nói câu đại

loại như thế với anh.”

Thượng Tu Văn có thể cảm nhận được mồ hôi lạnh túa ra

từ tay của cả hai: “Lúc tức giận nói không lựa lời là chuyện thường tình, em có

lý do để giận anh, anh không để bụng câu nói đó đâu, em cũng đừng để những chuyện

không vui trong lòng như vậy.”

Cam Lộ không tỏ thái độ gì, lại nhìn về phía trước:

“Em luôn cho rằng mình rất lý trí, thấu tình đạt lý hơn những đứa trẻ khác, có

thể bình tĩnh đón nhận việc cha mẹ ly hôn, chấp nhận cuộc sống mới của mẹ, dù

sao mẹ và cha cũng không thể đi chung đường, miễn cưỡng nhau cũng chẳng ích gì,

chỉ càng thêm chán ghét nhau mà thôi. Nhưng hôm trước vừa nói xong với anh câu

đó, em chợt phát hiện ra, em chưa từng quên mẹ đã bỏ rơi em, cứ canh cánh trong

lòng mãi.”

“Mẹ em rất quan tâm đến em mà, lần đó sau khi em dẫn

anh đến gặp mẹ, mẹ đã gọi cho anh nói nếu công việc cần giúp gì cứ đến tìm mẹ,

mẹ hi vọng anh có thể cho em cuộc sống tốt hơn.”

Cam Lộ sững người, nhưng lập tức cười: “Mẹ em rất có

mắt nhìn người, nhưng cũng bị anh giấu nhẹm giống như em, cứ nghĩ rằng anh chỉ

làm ăn nhỏ, cần có người nâng đỡ, xem ra em cũng không việc gì phải bận tâm.”

“Lộ Lộ...”

Cam Lộ không để ý đến anh, tiếp tục nói: “Đúng vậy, mẹ

rất quan tâm đến em, thật ra mẹ muốn bỏ thứ gì là bỏ được ngay, chỉ có em là mẹ

không thể nào bỏ được. Nếu không phải là có em, mẹ có thể nói là chẳng có ràng

buộc gì, có thể sống thanh thản hơn một chút. Năm đó bà lẽ ra đã đi di dân cùng

với một người đàn ông điều kiện rất tốt, tuổi tác tương xứng rồi, nhưng nghĩ đi

nghĩ lại, nói chỉ sợ đi rồi thì tình cảm mẹ con sẽ ngày một xa cách, cuối cùng

không đi nữa. Em biết rất rõ mẹ đối xử với em rất tốt, có lúc thậm chí có thể

nói là dỗ dành em, nhưng em không muốn quá gần gũi với mẹ. Không biết là vì cha

em hay là vì nỗi sợ hãi và căm ghét lúc nhỏ đã hằn sâu trong tim.”

Giọng nói cô nhẹ nhàng, từ tốn, chẳng khác gì so với

thường ngày, hình như đang nhớ lại những chuyện cũ với tâm thái nhẹ nhàng,

nhưng Thượng Tu Văn vẫn nhận ra ý tứ trong lời nói của cô.

“Lộ Lộ, hoàn cảnh của chúng ta không giống với cha mẹ

em, anh yêu em mà.”

“Cha em cũng rất yêu mẹ em, mẹ hiểu rõ điều này hơn

bất cứ người nào khác. Nhưng có ích gì cơ chứ?” Cô cười buồn bã, “Thứ cha cho

mẹ thì mẹ lại không cần, còn thứ mẹ cần, cha lại không thể cho. Tình yêu ấy mà,

chỉ khi có sự đồng cảm, trân trọng của cả người cho và người nhận thì mới có ý

nghĩa. Tình yêu của anh... rất đặc biệt, em không tài nào hiểu nổi, có thể cũng

không dám nhận.”

Lời nói dứt tình thẳng thắn này khiến Thượng Tu Văn

đứng khựng lại, cầm hai tay Cam Lộ lên, nhìn vào mắt cô: “Anh biết, sau khi anh

thẳng thắn nói ra, em sẽ chỉ nghi ngờ càng nhiều hơn. Bây giờ em hiểu nỗi khổ

có một số chuyện không thể nói ra rồi chứ.”

Cam Lộ lắc đầu cười mà như không cười: “Anh chắc mẩm

em là một con ngốc không biết tí gì thì sẽ vui hơn đúng không?”

Thượng Tu Văn bất lực: “Với sự thông minh của em, Lộ

Lộ à, em có tự nguyện trói buộc với người đàn ông có quá nhiều chuyện quá khứ

không? E rằng anh thẳng thắn ngay từ đầu, em sẽ rời xa anh ngay.”

“Em phải thừa nhận, anh biết trước tất cả những phản

ứng có thể của em, Tu Văn ạ. Nếu không phải cô người yêu cũ thân yêu của anh

bỗng dưng nhảy vào, em chắc sẽ luôn ở trong tầm kiểm soát của anh rồi.”

“Là anh không đúng, anh chỉ là,” Thượng Tu Văn ngần

ngừ, hạ thấp giọng, “Anh chỉ là không muốn bỏ lỡ em, càng sợ sẽ vuột mất em.”

“Ồ, nếu bây giờ vẫn còn nói những lời này,


Teya Salat