
mà gặp một người phụ nữ thờ ơ trong mọi tình huống thì
còn khổ hơn.”
Thượng Tu Văn dĩ nhiên biết Phùng Dĩ An muốn ám chỉ
điều gì, nhưng lúc này anh chẳng có tâm trạng để thảo luận chuyện này với người
khác, chỉ cười gượng gạo rồi ngả người ra sau ghế, nhắm hai mắt lại, không nói
gì thêm nữa.
Cam Lộ thế là sống ở căn hộ của Phùng Dĩ An. Cô nhanh
chóng phát hiện, ở đây ngoài không có Ngô Lệ Quân ra, cơ bản chẳng khác gì cuộc
sống lúc trước của cô.
Không biết Thượng Tu Văn hôm đó đã chạy tới chạy lui
mấy lần, nhưng ngày hôm sau khi Cam Lộ vừa từ phòng ngủ bước ra phát hiện phòng
ốc đã được sắp xếp đâu ra đó, những đồ dùng sinh hoạt anh hầu như đều mua đủ
hết, từ bàn chải, kem đánh răng, dép lê, khăn, chăn gối, đến thức ăn, trái cây
chất đầy trong tủ lạnh, đều là những thứ trước đây cô rất thích ăn.
Đến 3 giờ chiều, chị Hồ giúp việc lấy chìa khóa mở cửa
vào, tay xách đầy thức ăn, cô cũng không thấy ngạc nhiên nữa.
Chị Hồ vui mừng nói: “Tiểu Cam, chúc mừng cô.”
“Chúc mừng gì ạ?” Lời vừa nói xong cô cũng giật mình
hiểu ra, ngượng ngùng nở nụ cười, thầm thừa nhận mấy hôm nay mình đã trở nên
đần độn đi rất nhiều.
“Tiểu Thượng nói với tôi, cô có thai rồi, ở đây đi làm
tiện hơn, sau này sẽ sống ở đây. Cậu ấy nói cô đã quen ăn thức ăn tôi nấu, nên
bảo tôi đến đây chăm sóc cô. Tiểu Thượng thật chu đáo, còn nói với tôi mấy hôm
nay khẩu vị của cô không tốt, bảo tôi nấu mấy món nhiều dinh dưỡng và ít dầu mỡ
cho cô, còn đưa thực đơn hàng ngày cho tôi tham khảo nữa đấy.”
Cam Lộ vờ tươi tỉnh hỏi: “Vậy ai nấu cơm cho mẹ?”
“Sở trưởng Ngô cũng bảo tôi sang đây, bà ấy nói sẽ tìm
một người giúp việc khác, bây giờ chăm sóc cô là quan trọng nhất mà.” Chị Hồ
thoăn thoắt sắp xếp những thứ mang đến, “Hôm nay tôi đến sớm, đi xung quanh xem
rồi, gần đây có một chợ rau rất lớn, mua rau quả rất thuận tiện, cô muốn ăn gì
cứ nói với tôi.”
“Cảm ơn chị Hồ.”
“Cảm ơn gì chứ. Tiểu Cam này, mẹ chồng cô tốt lắm đấy.
Nhưng người trẻ thường thích tự do. Nhớ năm đó lúc tôi mang thai đứa con đầu
lòng...”
Chị Hồ vừa bận rộn luôn tay luôn chân vừa nói chuyện
rôm rả, khiến cho ngôi nhà rộng lớn lạnh lẽo có thêm chút sinh khí. Cam Lộ nghe
tiếng được tiếng mất, chỉ cảm thấy sự sắp đặt này của Thượng Tu Văn khiến cho
việc bỏ nhà ra đi của cô càng lúc càng trở thành một trò nhõng nhẽo vô vị, đúng
là dở khóc dở cười, nhưng cô chẳng buồn nói gì.
Mấy ngày liền tinh thần cô mệt mỏi, miệng nhạt thếch,
càng không có tâm trạng để chăm sóc bản thân. Hôm qua cô ngủ mê man, Thượng Tu
Văn đi lúc nào cô cũng không biết. Ngủ đến khi bụng đói cồn cào, cô mới xuống
lầu mua ít thức ăn, nhưng chỉ ăn được một nửa, lại có cảm giác buồn nôn, khó
khăn lắm mới cố nén không nôn ra tiệm của người ta, vội vàng đặt muỗng đũa
xuống quay về nhà. Buổi tối đi ngủ, cô cũng trải đại tấm drap giường lên, mở
tấm chăn bông mới mua ra đắp lên người, cứ thế là ngủ, cơ bản là chẳng có chút
sức lực để làm việc nhà.
Bây giờ chị Hồ đến đây, nhặt rau hầm canh trước, sau
đó dọn dẹp nhà cửa, cô dĩ nhiên không ngăn cản, cũng không cố chấp, không định
bảo chị Hồ ra về, để một mình mình tự sinh tự diệt.
Cam Lộ đến thứ hai đi làm đúng giờ, học kỳ mới đã
chính thức bắt đầu. Dù có không khỏe thế nào cũng không thể không làm việc, cô
cố nén cảm giác khó chịu trong người. Dù mệt hơn lúc trước nhưng ngược lại cô
chẳng thể ngủ say như hôm đầu tiên, cảm giác vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng.
Hết giờ làm, cô vừa bước ra khỏi cổng trường, Thượng
Tu Văn đã đứng chờ sẵn tự bao giờ, một tay anh xách giỏ cho cô, một tay dìu cô,
cô đành phó mặc theo anh lên xe.
“Sáng nay có cảm giác buồn nôn không?”
“Có một chút.”
“Có chảy máu cam nữa không?”
“Không.”
“Anh đã đi hỏi bác sĩ, bà ấy nói có lẽ do thời tiết
biến đổi khiến niêm mạc mũi co lại, nếu tiếp tục bị chảy máu cam, tốt nhất là
đến khoa tai mũi họng khám.”
“Ừm.”
“Bữa trưa ở căn tin trường ăn có được không? Nếu không
anh bảo chị Hồ đến trường đưa cơm trưa cho em.”
“Không cần đâu.”
Câu chuyện không thể tiếp tục nữa, hai người im lặng
suốt quãng đường về, về đến nhà, chị Hồ đã nấu cơm xong, thức ăn bày trên bàn
đều là những món ngày thường cô rất thích ăn. Dù không thèm ăn, cô cũng ráng ăn
chút canh và nửa chén cơm. Ăn cơm xong, cô theo thói quen định dọn dẹp bát đĩa
thì Thượng Tu Văn ngăn cô lại: “Để anh.”
Thượng Tu Văn từ trước đến nay chưa hề mó tay vào việc
nhà, nhưng cô cũng chẳng buồn khách khí với anh, lập tức rửa tay rồi trở về
phòng.
Căn phòng ngủ đã được chị Hồ dọn dẹp sạch sẽ, chăn gối
trên giường do Thượng Tu Văn mua trong lúc vội vàng, dù vừa nhìn là biết ngay
không hề rẻ nhưng chẳng hợp chút nào với rèm cửa, tường trong phòng, càng tăng
thêm cảm giác ở nhờ, tạm bợ trong cô.
Cam Lộ dời cây đèn đứng ra gần sát cửa ban công, cô
ngồi bên cửa, mở sách giáo viên, giáo án ra, soạn và học thuộc giáo án, chuẩn
bị nội dung cho các tiết dạy trong tuần như thường lệ. Cô luôn không thể chấp
nhận việc không chuẩn bị bài giảng, chỉ dựa vào kinh nghiệm dạy học, cho dù là
dạy những nội dung đã t