XtGem Forum catalog
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328760

Bình chọn: 7.00/10/876 lượt.

nhiên đến đây có chuyện gì

không?”

Hạ Tĩnh Nghi cười mà như không cười, lại nhìn khắp văn

phòng nhỏ xíu của anh, sau đó ánh mắt dừng lại trên gương mặt anh: “Chúng ta

nói chuyện ở đây à? Hay là tìm một chỗ nào đó yên tĩnh hơn đi, sắp đến giờ ăn

trưa rồi còn gì.”

Thượng Tu Văn thật sự không muốn cô ta ở lâu trong

công ty mình nên gật đầu đồng ý. Hai người lái xe đến một nhà hàng Tây, sau khi

gọi món, Hạ Tĩnh Nghi chỉ ăn một chút, rồi hình như thở dài: “Tu Văn, em không

ngờ anh bây giờ lại yên phận với việc kinh doanh nhỏ như vậy.”

“Mọi người có thể thích nghi với nhiều môi trường khác

nhau đâu phải là chuyện gì xấu.” Thương Tu Văn thủng thẳng nói.

Đợi đến lúc Hạ Tĩnh Nghi đề xuất An Đạt trở thành nhà

cung cấp vật liệu thép xây dựng cho dự án đầu tư sắp được triển khai ở thành

phố này của Tỷ Tân, anh nhất quyết cự tuyệt: “Tĩnh Nghi, nếu em không phải lần

đầu tiên chủ trì dự án cho Tỷ Tân thì cũng nên biết rõ, sự đầu tư quy mô như

thế, không cần phải đàm phán hợp đồng cung ứng với một công ty đại lý, trực

tiếp để các xưởng sản xuất tham gia đấu thầu là được rồi.”

“Anh cho rằng em có thể hợp tác với cậu anh sao?” Cô

cười nhạt.

“Em chẳng có lý do gì để hận ông ấy, năm đó ông ấy và

em chẳng có xung đột lợi ích gì, tất cả những gì ông ấy làm đều vì anh.”

Hạ Tĩnh Nghi hừ một tiếng, không muốn nhắc đến Ngô

Xương Trí nữa: “Anh là vì đề nghị đó đến từ em nên mới từ chối đúng không?”

“Sai.” Anh bình thản trả lời, “Đối với anh, làm ăn là

làm ăn, chỉ có hợp lý hay không, không tồn tại yêu ghét cá nhân.”

“Anh thay đổi rồi Tu Văn ạ.” Hạ Tĩnh Nghi mở to đôi

mắt đẹp chăm chú nhìn anh, “Từ khi chúng ta gặp lại nhau lần đầu tiên, anh luôn

dùng thái độ và lời nói khách sáo với em. Em đành phải đoán rằng, anh luôn rất

hận em.”

“Anh chưa bao giờ hận em, Tĩnh Nghi ạ, chứ đừng nói là

luôn, chuyện quá khứ hãy để cho nó ngủ yên.” Anh bật cười, “Nhìn thấy em bây

giờ thành công trong sự nghiệp, anh rất mừng cho em.”

“Nhưng nhìn bộ dạng an phận thủ thường, già nua cằn

cỗi của anh em không vui chút nào. Sao anh lại không nắm bắt cơ hội này để làm

lại sự nghiệp, bán sức cho cậu anh thì phát triển được bao nhiêu chứ. Lần trước

ở thành phố J, em đã nói với anh rồi, anh có giúp ông ấy thì cũng chẳng thể cải

thiện cục diện của Húc Thăng.”

“Anh rất hài lòng với cuộc sống hiện nay của mình,

không định thay đổi bất cứ điều gì. Còn với Húc Thăng, anh có thể hiểu em đang

đứng trên lập trường làm việc cho Tỷ Tân.”

Hạ Tĩnh Nghi cười nhạt: “Tu Văn, nếu anh không nhấn

mạnh anh hài lòng với cuộc sống hiện nay như vậy, có lẽ em thực sự nghĩ rằng,

anh quả là đã quên đi quá khứ.”

Thượng Tu Văn đành gượng cười: “Em luôn thích suy đoán

dựa vào trực giác nhỉ, có thể có được kết luận không bình thường đấy nhưng độ

tin cậy thì hơi kém rồi.” Anh nhìn đồng hồ, “Không còn sớm nữa, anh phải về làm

việc, đi thôi.”

Hạ Tĩnh Nghi lái xe đưa anh đến phía dưới văn phòng,

vừa lúc đó thì gặp Cam Lộ và Phùng Dĩ An đi ra.

Thượng Tu Văn trong giây lát có chút bồn chồn mơ hồ,

nhưng nhìn thấy thái độ điềm tĩnh, thản nhiên của Cam Lộ, anh yên tâm trở lại.

Nhưng, hình như cũng chính lần gặp đó lại khiến cho Hạ

Tĩnh Nghi có ý nghĩ thăm dò tiếp theo. Cô ta thuyết phục Tín Hòa đứng ra tố cáo

An Đạt, hòng để anh quay sang ký hợp đồng với cô, anh ngoài tức giận ra, dĩ

nhiên vẫn cương quyết cự tuyệt, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Viễn Vọng, định

hoàn toàn thoát ra khỏi Húc Thăng, cắt đứt mọi ý định của Hạ Tĩnh Nghi.

Chỉ là đợi đến khi anh nhận ra mưu đồ của Hạ Tĩnh Nghi

không chỉ đơn giản dừng lại ở việc chi phối anh, cũng không chỉ dừng lại ở

xưởng luyện thép ở thành phố J thì sự việc đã phát triển vượt ngoài khả năng

kiểm soát của anh.

Phùng Dĩ An lái xe ra khỏi thành phố đến đường cao

tốc, tiếp tục nói: “Bây giờ quay đầu nhìn lại, tôi đoán chính cô ta là người

thao túng Tín Hòa tố cáo An Đạt cung cấp cốt thép kém chất lượng, còn việc cung

cấp tư liệu lần này, đưa những việc mờ ám của Ngô Úy ra ánh sáng, ngoài cô ta

ra thì còn ai khác nữa. Nếu chỉ vì một xưởng luyện thép thì không cần phải lôi

cả An Đạt vào mới phải. Tôi chỉ có thể đoán định, hoặc cô ta hận anh, muốn báo

thù, hoặc cô ta vẫn còn yêu anh.”

Thượng Tu Văn im lặng, anh không nghĩ rằng một Phùng

Dĩ An đang gặm nhấm nỗi đau thất tình trong một thời gian dài như vậy lại có

thể sáng suốt phân tích được mớ bòng bong mà mình đang gặp phải, nhưng anh

không thể không thừa nhận, có những chuyện Phùng Dĩ An nói trúng phóc. Đây

không phải là những chuyện cần đầu óc suy nghĩ phức tạp, chứ đừng nói đến người

vô cùng thông minh, luôn có sở trường phân tích suy luận như Cam Lộ.

Phùng Dĩ An rõ ràng hiểu sự im lặng của Thượng Tu Văn

theo cách của mình: “Tu Văn, Lộ Lộ luôn lý trí, biết lý lẽ, không giận anh lâu

đâu.”

“Nếu cô ấy giận tôi thì có lẽ tôi còn yên tâm được một

chút.” Thượng Tu Văn thở hắt ra, trước mắt anh chập chờn gương mặt bình thản cố

ý và đôi mắt đầy đau buồn của Cam Lộ.

“Cô ấy phản ứng dữ dội như vậy, chứng tỏ cô ấy rất

quan tâm đến anh. Anh