
ra vẻ thản nhiên. Nếu tôi không xét nét, chắc đã không chia tay với Tân
Thần. Vốn dĩ tôi muốn kết hôn với cô ấy xong sẽ sống ở đây, nhưng bây giờ không
muốn nhìn thấy căn nhà này thêm
phút giây nào nữa.”
Cam Lộ không ngờ mình lại đụng chạm đến chuyện
đau lòng của anh ta, nhưng bây giờ cô chẳng có sức lực đâu để đi an ủi anh ta,
chỉ im lặng thở dài.
“Tu Văn rất quan tâm đến chị, anh ấy bình thường là
người rất thản nhiên, chị xem bộ dạng lúc nãy của anh ấy, rõ ràng là đã mất đi
vẻ bình tĩnh thường thấy. Lúc anh ấy kiểm tra phòng tắm còn thử xem nền nhà lúc
ướt có trơn trượt không nữa, nói phải mua vài miếng thảm chống trơn, chị bây
giờ tuyệt đối không thể bị ngã.”
Cam Lộ cười thê lương: “Anh ấy chỉ là quan tâm
đến đứa con trong bụng tôi mà thôi.”
Phùng Dĩ An nhất thời không biết nói gì.
Cam Lộ mệt mỏi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.
Phùng Dĩ An ngày đầu tiên nhận được thông báo họp hội
nghị bán hàng, anh và Ngụy Hoa Sinh trước nay giao tình rất tốt, đã nghe anh ta
kể đại khái vụ việc xảy ra trong buổi họp báo. Lúc Ngụy Hoa Sinh kể đến đoạn
Thượng Tu Văn bị vợ tát ngay trước mặt bao nhiêu người, anh cũng vô cùng kinh
ngạc. Hôm nay lại lần lượt nhận được điện thoại của Ngô Xương Trí và Ngô Lệ
Quân, hai người đều giao phó cho anh nhiệm vụ phải khuyên Thượng Tu Văn đến
thành phố J họp đúng giờ, cách nói cũng vô cùng căng thẳng, anh không biết giữa
vợ chồng Thượng Tu Văn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc này chỉ thấy sắc mặt
Cam Lộ nhợt nhạt, tiều tụy, anh thật không nhẫn tâm chút nào.
“Như vầy đi, chị vào phòng nằm một lát, trong đó có
một cái tràng kỷ, sẽ thoải mái hơn ở đây.”
Phùng Dĩ An dìu Cam Lộ vào phòng ngủ, bên trong trên
chiếc giường chỉ trải một tấm drap hiệu Simmons, bên cửa sổ là một chiếc tràng
kỷ màu đỏ sậm, Phùng Dĩ An kéo tấm vải trắng che bụi ra. Cô nằm lên đó, cơ thể
yếu ớt dán chặt vào chiếc nệm êm mịn dưới lưng, từ từ thở ra.
Cô cảm thấy việc mình nằng nặc đòi dọn ra ngoài rõ
ràng là chuyện riêng giữa cô và Thượng Tu Văn, nhưng bị Phùng Dĩ An đột nhiên
khơi ra thì lại trở thành việc cô gây chuyện vô lối.
Nằm trong căn phòng xa lạ, trái tim cô tê dại, không
biết ngày mai mình sẽ ra sao. Tay cô bất giác đưa lên vuốt ve bụng mình.
Đầu hè năm ngoái, để chuẩn bị cho việc có thai, Cam Lộ
đã mua không ít sách về nghiên cứu tỉ mỉ, cô đã có những kiến thức lý thuyết về
việc thụ thai cũng như quá trình phát triển của thai nhi, nhưng giờ phút này,
cô lại chẳng có chút khái niệm gì với sinh linh bé nhỏ đang dần thành hình
trong bụng cô, mấy hôm nay lúc đi tắm, cô thậm chí còn không dám nhìn trực diện
cơ thể mình.
Có thật phải sinh con ra trong hoàn cảnh này không? Ý
nghĩ này vừa xuất hiện đã rất khó xua đi.
Cô tự biết ý nghĩ này rất tội lỗi, nhưng lại nghĩ, chỉ
là một phôi thai còn chưa biết cả giới tính, tiếng Anh thậm chí còn dùng “it”
để gọi. Mình đến ngay cả bản thân còn không rõ bước tiếp theo phải làm gì, với
tâm trạng hiện giờ của cô, sao có thể bảo đảm đứa bé phát triển khỏe mạnh được
đây? Cô và Thượng Tu Văn đi đến nước này, có thể cho con một môi trường phát
triển lành mạnh và hòa thuận được không?
Cam Lộ chìm vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, trong mơ
màng cô cảm giác Thượng Tu Văn có đi vào một lần, giúp cô đắp chăn, anh đứng
bên cạnh cô, cô biết anh tất nhiên là đang nhìn mình nhưng cô lại không thể mở
mắt nhìn anh. Rất lâu sau, anh nhẹ nhàng đi ra.
Đợi Thượng Tu Văn bước vào một lần nữa gọi cô dậy, cô
gần như đã sức cùng lực kiệt. Nằm rất lâu như thế nhưng cô lại chẳng có cảm
giác đỡ mệt hơn chút nào, cơ thể vẫn rất nặng nề, căn bản là chẳng muốn cựa
mình. Nhưng Thượng Tu Văn đã đỡ cô ngồi dậy, giọng lo lắng: “Em đang chảy máu
cam kìa.”
Cô đưa tay lên quệt mũi, quả nhiên máu dính đầy tay:
“Không sao, giúp em lấy khăn lại đây.”
“Anh đưa em đến bệnh viện.”
“Chảy máu cam làm gì phải đi bệnh viện? Mấy hôm nay
chảy mấy lần rồi, một lát là hết thôi.” Cô buồn bực nói, đứng lên chuẩn bị đi
vào nhà tắm, đột nhiên nhớ ra đây là nhà của người khác, không có khăn, bèn
quay người ra phòng khách, lấy khăn giấy trong giỏ mình ra lau máu.
Thượng Tu Văn bước tới, chẳng nói chẳng rằng, lấy áo
khoác định mặc cho cô: “Đến bệnh viện với anh, xem bác sĩ nói sao.”
Phùng Dĩ An đang ngồi trong phòng khách cũng phụ họa
theo: “Đúng đấy, mau đi bệnh viện đi.”
Cam Lộ bực bội hất tay Thượng Tu Văn ra: “Em đã nói
không đi rồi mà.”
“Lộ Lộ, vô duyên vô cớ chảy máu cam mấy lần, phải đi
xác định nguyên nhân là gì, xem có ảnh hưởng gì đến con không chứ.”
Cam Lộ đặt tấm khăn giấy dính máu xuống, cười nhạt:
“Tu Văn, anh quan tâm đến con như vậy sao?”
“Con và em, anh đều quan tâm.”
“Em không đi bệnh viện, con nghe theo ý trời là được
rồi.”
Thượng Tu Văn giận tím mặt: “Em đừng có quá đáng như
vậy...” Anh đột ngột dừng lại, chỉ thấy cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng
lên bất thường, gần như sẵn sàng gây hấn, lại dường như bình thản đợi anh nổi
giận. Anh hoàng toàn xa lạ với một Cam Lộ như thế này, còn Phùng Dĩ An ở bên
cạnh đã đứng dậy, ra sức ra