
em có lẽ cùng hiểu anh và cô ấy không còn có thể tiếp tục ở
bên nhau được nữa.”
Cam Lộ hoàn toàn không có lời nào để nói, đành
tiếp tục im lặng.
“Sau khi cha anh mất, anh chính thức chia tay với
cô ấy, sau đó bọn anh không liên lạc gì với nhau nữa. Nghe nói cô ấy
bỏ học khi sắp tốt nghiệp, sau khi cha cô ấy mất, bèn một mình đến
thành phố khác sống.”
“Em rất xin lỗi.” Sau khi yên lặng rất lâu, Cam
Lộ mở miệng nói, giọng vô cùng khô khốc, “Em không muốn nghe những gì
thuộc về chuyện cổ tích của hai người. Những hồi ức đau thương như
thế, em càng không nên miễn cưỡng anh kể ra.”
“Em không miễn cưỡng anh, em trước nay đều cho anh
đủ không gian, còn anh lại lợi dụng sự tin tưởng và khoan dung của em,
nên kể cho em hiểu rõ từ lâu mới phải.”
“Không, anh thấy cuộc trò chuyện này có thể
giải thích tất cả ư? Xin lỗi, em không cần cuộc trò chuyện như thế
này, Tu Văn ạ, em trước giờ vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với những
chuyện anh kể, nó chỉ càng làm em không thể chấp nhận được mà thôi.”
Miệng Thượng Tu Văn nở một nụ cười méo xệch,
anh lại nắm lấy tay cô: “ Đó là những chuyện đã qua rất lâu rồi,
trước khi bắt đầu với em, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”
“Sau khi anh thẳng thắn như vậy, nếu em còn truy
cứu gì nữa thì chính em cũng cảm thấy khắc nghiệt. Nhưng quá khứ
của anh quá phức tạp, đã vượt ngoài phạm vi có thể hiểu và chấp
nhận của em. Em thật sự muốn ở một mình để suy nghĩ thật kỹ.”
Cam Lộ đứng phắt dậy như thể đang chạy trốn, cô
khom người xách va li sải bước ra ngoài, Thượng Tu Văn đuổi theo giằng
lấy va li, kéo cô lại: “Lộ Lộ, chúng ta ngồi nói chuyện đi mà.”
“Từ hôm qua đến hôm nay, anh luôn muốn nói chuyện
với em, chúng ta đã nói suốt một buổi tối rồi, anh không mệt, nhưng
em thì mệt rồi.”
“Em luôn lý trí…”
Cam Lộ không còn kiên nhẫn cắt ngang giọng của
anh: “Nghe mà như một lời mỉa mai, chứ chẳng giống một lời khen chút
nào.”
Thượng Tu Văn bất lực, đưa tay cô lên môi hôn nhẹ:
“Là anh sai, nhưng đừng lấy cái sai của anh để trừng phạt bản thân
mình như thế em à.”
“Em từng hỏi anh, có phải vì em lý trí mà anh
lấy em không. Tu Văn, em nhớ rất rõ câu trả lời của anh, anh nói thứ
anh cần chỉ là niềm tin trong sự tự nguyện gắn kết cuộc sống chúng
ta lại với nhau, em cho anh cảm giác tin tưởng.” Cam Lộ cười, nước mắt
lại dâng lên ầng ậc, “Anh có biết câu trả lời này của anh đã làm em
cảm động rất lâu, tự dặn lòng mình không được tùy tiện nghi ngờ anh,
chất vấn anh, cố gắng hết sức để anh có đủ không gian của riêng
mình. Nhưng đến bây giờ em mới phát hiện ra, thật ra anh luông là một
thiên tài siêu tỉnh…”
Cô không thể nói tiếp được nữa, lắc lắc đầu,
muốn rụt tay lại nhưng Thượng Tu Văn vẫn giữ chặt lấy tay cô không
buông: “ Lộ Lộ, về chuyện này, xin đừng nghi ngờ thành ý của anh, hai
năm chung sống cùng với em, thật sự là quãng thời gian anh vui nhất,
hạnh phúc nhất.”
Cam Lộ chẳng buồn để ý, dùng sức thoát khỏi
anh, nhưng đều hoài công. Mấy ngày nay tinh thần không tốt lại thêm hôm
qua chạy tới chạy lui, cơ thể đã mệt nhoài, mới dùng sức một chút
đã thở không ra hơi, nào thoát được anh, cô đành tức giận ngẩng đầu
lên nhìn anh: “Anh nhất quyết giằng co với phụ nữ có thai ư ?
Được lắm, tiếp tục giằng co đi, để em khỏi phải khó xử trong việc
có giữ đứa bé này lại hay không.”
“Lộ Lộ…”
Thượng Tu Văn kêu lên không lớn lắm nhưng giọng
nói rất tức giận, Cam Lộ chưa bao giờ thấy anh tức giận như thế, bất
giác rùng mình, chỉ thấy tia sắc lạnh lướt qua mắt anh, đây cũng là
thứ mà cô chưa từng thấy qua, tim cô buốt giá, theo bản năng rụt tay
lại. Thượng Tu Văn nắm chặt không buông, một lát sau, giọng anh dịu
lại, mang theo chút thành khẩn : “Đừng nói như thế về con chúng
ta.”
Cam Lộ nhìn anh như nhìn người xa lạ, mắt tràn
đầy vẻ sợ hãi, nghi hoặc và đau đớn, dưới cái nhìn của cô, Thượng
Tu Văn từ từ buông tay cô ra, xách va li lên: “Nếu em kiên quyết ra ngoài
sống, anh sẽ cùng em đi tìm nhà rồi nói.”
Họ bước xuống lầu, vừa lúc Ngô Lệ Quân đi tản
bộ về, bà nhìn chiếc va li trên tay Thượng Tu Văn, đang định mở miệng
thì Thượng Tu Văn đã nói trước: “Mẹ, Lộ Lộ muốn ra ngoài ở vài
ngày, con đưa cô ấy đi.”
Ngô Lệ Quân sa sầm mặt: “Thế này còn ra thể
thống gì, cô đến làm náo loạn ở buổi họp báo đã là rất vô lý
rồi, hai vợ chồng có chuyện gì mà không thể nói rõ với nhau, giờ
còn đòi bỏ nhà đi. Tôi trước nay luôn cho rằng cô biết điều, hiểu đ