Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328974

Bình chọn: 10.00/10/897 lượt.

ại

cuộc hơn Vũ Phi…”

“Mẹ, đây là việc riêng của hai vợ chồng con, mẹ

đi ngủ sớm đi, đừng lo.”

Ngô Lệ Quân còn định nói gì nữa nhưng ánh mắt

Thượng Tu Văn khiến bà im bặt, bà rất ít khi nhìn thấy con trai tỏ ra

khốn đốn như vậy, nhưng Cam Lộ thì hoàn toàn thản nhiên không tỏ ra

bất kỳ một thái độ gì, môi mím chặt, rõ ràng là không định nói

gì. Bà quét mắt nhìn hai người một cái rồi quay người đi thẳng vào

phòng.



Thượng Tu Văn lái xe đưa Cam Lộ đến một khách sạn,

thuê một phòng suite rồi đưa cô lên phòng, đợi cô tắm rửa lên giường, anh bước

vào phòng ngủ, Cam Lộ đầu quay sang một bên, mắt nhắm nghiền, gương mặt thanh

tú có chút sưng lên, điều mà trước nay chưa hề có, chiếc gối trắng toát càng

làm tăng thêm vẻ nhợt nhạt và tiều tụy. Anh không cầm lòng được đưa tay ra,

định vuốt ve cô nhưng khoảnh khắc vừa chạm vào da cô, khóe mắt đang nhắm nghiền

bỗng trào ra nước mắt.

Anh khựng tay lại, hồi lâu, anh cúi xuống, hôn lên

giọt nước mắt ấy, mùi vị mặn chát từ đầu lưỡi anh xuống đến tận tim gan anh,

rồi lan tỏa khắp nơi. Anh đắp chăn cho cô, rồi vội vã ra ngoài, đóng cửa phòng

ngủ lại.

Ngày hôm sau, Cam Lộ thức dậy thì thấy Thượng Tu Văn

đã quần áo chỉnh tề ngồi trên sô pha ở phòng khách.

Sự mệt mỏi mấy ngày liền tấn công cô, cô dù khó khăn

lắm mới ngủ được một giấc nhưng ngủ rất say, cơ bản không biết anh cả đêm ngủ ở

ghế sô pha ngoài phòng khách, hay là vừa mới sáng ra đã đến rồi.

Lúc đánh răng, cô lại bị một trận nôn khan. Cô cố gắng

nhớ lại sách hướng dẫn thai kỳ mà mình mua, hình như từ ngày thứ 50 bắt đầu có

hiện tượng nôn vào buổi sáng, không biết bị trước như vậy có bình thường không,

chứ đừng nói đến lúc ngồi trên máy bay đến thành phố J, cô bị chảy máu cam,

nhưng cô không còn tâm trí, sức lực đâu để lo lắng đến chuyện này.

Cô đứng thẳng người lên, rửa mặt rồi thoa kem dưỡng,

những động tác đơn giản lặp đi lặp lại mỗi ngày thế này gần như đã biến thành

trách nhiệm mỗi buổi sáng, toàn thân cô mệt đến rã rời, hai tay vịn vào thành

la va bô, nhìn vào gương chỉ thấy một người phụ nữ từ tóc tai, da dẻ đến thần

thái đều chẳng chút sức sống, dường như chỉ sau một đêm mà già đi đến mấy tuổi.

Cô bất giác nhớ đến một đồng nghiệp ở trường Trung học

Văn hóa ngày trước, sau khi có thai, chồng cô ấy ngoài việc đưa đón mỗi ngày dù

chỗ làm của hai vợ chồng không hề gần nhau, anh còn thường xuyên lái xe máy

mang cơm canh nóng hổi đến cho cô vào buổi trưa, đồng nghiệp xung quanh thường

trêu chọc: “Cơm hộp tình yêu phục vụ tận nơi đến rồi.”

Thai phụ đó được chăm sóc kỹ đến mức da dẻ hồng hào,

gương mặt lúc nào cũng rạng ngời hạnh phúc, thỉnh thoảng còn đầy vẻ tự hào kể

cho các đồng nghiệp chưa sinh em bé nghe những gì mình trải qua trong quá trình

mang thai.

Niềm vui bình dị như thế khiến người khác thật ngưỡng

mộ, cũng làm giảm đi rất nhiều nỗi sợ hãi đối với việc mang thai của các cô gái

trẻ trong đó có cả Cam Lộ.

Nhưng bây giờ đến lượt cô, cô lại vô cùng hoang mang, đừng

nói đến sự kỳ vọng đối với đứa con này, cô thậm chí còn không biết ngày mai sẽ

ra sao.

Nghĩ như thế, cô không thể nào tươi tỉnh bước ra khỏi

nhà vệ sinh.

Không biết đứng ngây ra bao lâu, Thượng Tu Văn xuất

hiện trong gương từ lúc nào, anh bước đến, hai tay đặt lên vai cô: “Không khỏe

à?”

“Vẫn tốt.” Cô cố gắng vực dậy tinh thần, cầm lấy son

môi, nhưng lập tức nhớ ra lúc mang thai không nên trang điểm, lại đặt xuống,

“Đi thôi.”

Thượng Tu Văn đưa Cam Lộ đi xem nhà. Khu vực gần

trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm nhà cho thuê nhiều vô kể, không ít

phụ huynh thuê nhà ở đây để tiện chăm sóc con cái. Cam Lộ cũng không muốn ở quá

gần trường, những nhà cô chọn đều cách trường mấy trạm xe buýt. Nhưng đã xem

liên tiếp hai nhà, một nhà thì đã cũ, kết cấu không hợp lý, thông gió, ánh sáng

đều không tốt; một căn thì mới tinh nhưng vẫn còn đang trong giai đoạn trang

trí, môi trường xung quanh phức tạp.

Không đợi Cam Lộ nói gì Thượng Tu Văn sau khi nghe

xong điện thoại ngoài hành lang quay vào, nhìn khắp lượt căn hộ, lập tức nói

cảm ơn rồi tạm biệt chủ nhà, không nói không rằng kéo cô ra ngoài.

Cô cũng không thích căn hộ này, càng chẳng có sức để

giằng co với anh, lên xe, cô lấy địa chỉ, số điện thoại đã ghi sẵn, đang định

gọi điện cho vị chủ nhà thứ ba thì điện thoại của Thượng Tu Văn reo lên. Anh

cầm lên nghe, ban đầu chỉ trả lời rất đơn giản “ừm”, “ồ”, sau đó nói: “Cháu

biết rồi cậu, ngày mai cháu sẽ đến đó.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, anh lại nói: “Được,

cháu biết rồi. Chúng ta nói sau vậy.”

Cam Lộ tháo dây an toàn: “Anh đi lo việc của anh đi,

tự em đi xem căn hộ còn lại được rồi, đều gần đây mà.”

Thượng Tu Văn giữ tay cô: “Em kiên quyết dọn ra ngoài

sống, anh không ngăn cản, nhưng nhất định phải tìm cho em một chỗ ổn định anh

mới yên tâm.”

Khóe miệng Cam Lộ nở một nụ cười chua chát, mệt mỏi

nói: “Đúng rồi, em bây giờ là được thơm lây nhờ con mà, phải chú ý giữ gìn

chứ.”

“Lộ Lộ, anh biết em xem trọng