
sau bến xe đột nhiên sáng
đèn, ở đây cũng giống thành phố nơi cô sống, đâu đâu cũng có quảng
cáo về bệnh viện tư nhân, một bác sĩ đeo kính và một cô y tá xinh
đẹp mĩ miều cùng mỉm cười nói với mọi người chỉ cần đến chỗ họ
thì từ các loại bệnh nan y phức tạp, sản phu khoa đến những điều
thầm kín khó nói, đều có thể giải quyết một cách nhanh chóng chuyên
nghiệp.
Ánh mắt cô dừng lại ở mục ba tháng đầu thai
kỳ, dòng chữ phẫu thuật nạo hút thai nhanh chóng, không đau, không để
lại di chứng nhảy nhót trước mặt cô, cô bất giác rùng mình, không
biết là do khí lạnh lúc sẩm tối nhiễm vào cơ thể hay là dòng chữ
đó làm tim cô nhói đau.
Tay cô bất giác đưa lên sờ bụng mình, ở đó vẫn
bằng phẳng như thường, lúc nhận kết quả xét nghiệm vào buổi
sáng, cô cũng từng sờ qua,
lúc đó là niềm vui sướng xen lẫn bối rối, vậy mà chỉ mới qua nửa
ngày, tâm trạng của cô lại nặng nề tựa như rơi xuống vực thẳm.
Đây là đứa con mà người đàn ông chung sống cùng
cô đêm ngày mong ngóng, cô cũng nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng
tâm lý làm mẹ đứa con của anh. Nhưng bỗng chốc, cô lại không rõ bộ
mặt thật của người đàn ông này rồi.
Ánh mắt cô dừng ở hộp đèn quảng cáo, bác sĩ
mặc áo blouse trắng cười khoe hàm răng tiêu chuẩn 8 cái, vô cùng hòa
nhã vui vẻ, dường như cái mà anh ta đối mặt hằng ngày không phải
bệnh tật, nỗi hoảng sợ, bi thương và ưu sầu vậy, phía dưới là dòng
chữ nhỏ: Chuyên gia khoa phụ sản khám bệnh đến 9 giờ tối hằng ngày,
giải trừ phiền muộn cho bạn.
Một ý nghĩ lạnh như băng xẹt ngang qua đầu cô,
cô bị chính ý nghĩ của mình làm cho giật mình, tay bấu chặt vạt áo
khoác ngoài. Cô hoảng loạn chạy đi, vẫy tay đón một chiếc taxi :
“Đến sân bay, cảm ơn.”
“… Nhưng một người sống bằng đạo lý đã thành
thói quen, đã không còn biết hờn giận, đối xử cảm tình với bất kỳ
ai, chỉ cần mới nghĩ qua đã cảm thấy tội lỗi rồi. Em chỉ muốn, em
đối xử hợp tình với người khác, vậy thì người khác cũng sẽ đối
xử hợp tình với em…” Cam Lộ không ngăn nổi tiếng nấc, nước mắt từng
giọt lã chã rơi xuống tay Thượng Tu Văn.
Thượng Tu Văn lại một lần nữa ôm cô vào lòng.
“Xin lỗi…” Anh không thể nói gì thêm nữa, chỉ ôm
chặt lấy cô.
Cam Lộ khóc như chưa bao giờ được khóc.
Thật ra, cô không phải là người dễ khóc, bạn
thân của cô Tiền Giai Tây còn có một tật buồn cười lạ lùng hơn, có
thể cười khanh khách khi xem những đoạn phim sướt mướt, cái sự hài
hước vô duyên này trong cả cái ký túc xá chỉ mình cô là chịu được.
Bình thường, cô cũng chẳng thấy buồn cười trước những cảnh đó nhưng
cũng không thể giống như những cô gái khác cảm động đến sụt sùi.
Chung sống với Thượng Tu Văn, anh chưa từng chọc
giận cô đến mức phải khóc. Chỉ khi cùng anh xem bộ phi “Trí tuệ nhân
tạo” của đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, đến đoạn người mẹ Monica
đem cậu con trai nuôi người máy David bỏ vào rừng sâu, nước mắt của cô
cứ lặng lẽ lăn dài trên má. Lúc đó, Thượng Tu Văn ngồi bên cạnh cô,
ánh mắt nhìn màn hình, không hề nhìn cô nhưng một tay anh vòng qua ôm
lấy vai cô, một tay đưa khăn giấy cho cô.
Cô cẩn thận quẹt nước mắt, tự nhạo mình :
“Em hình như đang thổi phồng tình mẫu tử.”
“Ai cũng có lúc yếu mềm. Lúc muốn khóc thì
cứ khóc cho thỏa thích, như vậy rất có lợi cho tâm lý mà.”
“Vậy điểm yếu của anh là gì ?”
Thượng Tu Văn hình như bị câu hỏi làm cho ngẩn
ra, im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nở nụ cười: “Điểm yếu của anh,
có lẽ là em đấy.”
Câu trả lời này rõ ràng chỉ là để làm vui
lòng cô, nhưng lúc nói câu này, anh nở nụ cười từng khiến cô mê mệt,
giọng nói trầm ấm, nghe vô cùng ngọt ngào khiến niềm thương cảm
những nhân vật trong phim tan hết.
Cô nghĩ, người đàn ông biết lựa lúc thích hợp
nhất để thỏa mãn tâm lý thích nghe những lời ngon ngọt dỗ dành của
bạn gái thật tuyệt, rõ ràng chẳng có một lời hứa hẹn thực tế nào
nhưng khiến cô ngây ngất vì sung sướng. Cô rúc mình trong vòng tay anh,
tiếp tục xem phim, không hỏi gì thêm nữa.
Vẫn cái ôm đó, nhưng tất cả đã không còn như
trước. Cho dù có đau đớn thế nào thì nước mắt cũng có lúc cạn
kiệt.
Cam Lộ quyết liệt thoát ra khỏi vòng tay anh,
vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó bước ra: “Xin đừng ngăn cản em. Em
vẫn câu nói này, con là của hai chúng ta, em sẽ không tự mình quyết
định bất cứ điều gì liên quan đến con mà không nói với anh. Nhưng em
thật sự cần không gian để nghĩ thông mọi việc.”
“Em định s