
anh thật là
đang sỉ nhục trí khôn của em đấy. Anh sợ gì chứ? Tất cả đều nằm trong tầm kiểm
soát của anh, em từ trước đến nay căn bản là chưa từng thoát ra khỏi kế hoạch
của anh. Bây giờ nghĩ lại, em thật sự cảm thấy vừa sợ hãi vừa vinh dự, em có
tài cán gì đáng để cho anh phải hao tâm tổn trí như thế.” Cam Lộ cười không
thành tiếng, cười đến nỗi vai rung lên, nhưng không có chút gì là vui vẻ.
“Đừng tưởng tượng mọi hành động của anh đều có mục
đích xấu, Lộ Lộ, những chuyện đó thật sự đã qua rồi, anh chỉ không muốn em cứ
bị vây khốn bởi những chuyện cũ đó.”
“Không ai có thể hoàn toàn đoạn tuyệt với quá khứ. Nói
thẳng ra, nếu chúng ta không phải là vợ chồng, em đã có thể hiểu anh. Đổi lại
là em, em cũng sẽ không chủ động kể với người khác. Không phải ai cũng diễn
được vai cha cố, có thể khoan dung, thông cảm vô điều kiện.”
“Anh không có tư cách để xin em tha thứ vô điều kiện,
cho dù em đã không còn tin anh nữa, anh cũng vẫn nói với em rằng, Lộ Lộ, anh
kết hôn với em là vì yêu em.”
“Yêu bằng cách này sao? Em sẽ không cảm ơn anh vì anh
đã chọn em đâu.” Nụ cười nở trên khóe miệng cô càng lúc càng thê lương, chua
chát.
“Chúng ta còn rất nhiều thời gian, em cho anh một cơ
hội, chúng ta sẽ xây dựng lòng tin lại từ đầu.”
“Xin lỗi, anh vừa nói đến còn rất nhiều thời gian, em
nghe mà càng thấy tuyệt vọng hơn.”
Giọng nói lạnh tanh của Cam Lộ khiến Thượng Tu Văn hụt
hẫng: “Lộ Lộ, em có thể đừng nghĩ thế không?”
“Em còn có thể nghĩ gì được nữa? Khi lần đầu tiên anh
nói về chuyện có con, em thật sự đã rất do dự. Em không biết mình đã sẵn sàng
hay chưa, cũng không biết em có đủ tư cách làm mẹ chưa. Để khắc phục sự do dự
này, em cần phải hạ quyết tâm nhiều hơn rất nhiều những gì anh có thể tưởng
tượng.” Cô chán nản lắc đầu, ký ức dường như đang nhảy múa trước mắt cô.
“Đây là quyết định của cả hai chúng ta, chính vì muốn
mãi mãi chung sống với em, anh mới khát khao một đứa con của chúng ta.”
“Em không muốn uy hiếp anh, nhưng tình cảm bây giờ của
chúng ta, thật không có gì đảm bảo sẽ không giống như cha mẹ em, trở thành kẻ
thù của nhau, như thế là không công bằng cho đứa trẻ.”
“Anh luôn cho rằng, một người sống cuộc sống như thế
nào là do tự mình lựa chọn tự mình nắm bắt, em sao có thể quả quyết là chúng ta
sẽ lặp lại cuộc sống của người khác.”
“Em không được tự tin như anh, nhất là bây giờ, em mới
phát hiện, cuộc sống mà em sống lại là do người khác chọn cho. Anh lấy em để
thỏa hiệp với cuộc sống, bây giờ lại muốn em thỏa hiệp vì con, tiếp tục chung
sống với anh.” Không đợi Thượng Tu Văn phản bác, Cam Lộ mỉm cười, “Nếu em không
đủ nhẫn tâm để không cần đứa bé này thì chắc là không có lựa chọn nào khác
rồi.”
“Không như em nghĩ đâu mà, anh lấy em là vì...”
“Đừng đừng, đừng nói những lời đó nữa. Sau khi nhìn
thấy rõ tất cả mọi chuyện mà còn cần đến sự dỗ dành của anh, chắc là em ngốc
đến không thể cứu vãn được nữa rồi.” Cam Lộ ngước mặt lên nhìn anh, nét mặt
bình lặng, “Được rồi, trước khi có quyết định cuối cùng, em sẽ không lấy con ra
để hờn trách nữa, xin anh thông cảm cho tâm trạng của em, đừng đến kích động em
nữa.”
Thượng Tu Văn nắm lấy tay cô: “Lộ Lộ, phán đoán của em
là rất không cân bằng cho cuộc hôn nhân hai năm của chúng ta.”
“Về công bằng, chúng ta không cần phải tranh luận nữa,
chẳng có ý nghĩa gì.” Cam Lộ tỏ vẻ chán chường, cúi đầu nhìn bóng mình trải dài
trên mặt đất. “Em bây giờ chỉ có thể cố hết sức không nghĩ về cuộc sống trong
hai năm này, nếu không ngoài khâm phục anh ra, em chẳng có chút tự tin nào để
nói. Về thôi, em mệt rồi.”
Họ quay về nhà, Thượng Tu Văn vẫn nắm tay Cam Lộ, hơi
ấm của anh truyền sang tay cô, vai cô tựa vào bắp tay phải của anh, bóng họ
nghiêng nghiêng trong ánh chiều tà, một cao một thấp đi bên nhau.
Cảnh tượng này chẳng khác gì so với những lần dạo bộ
trước của họ.
Thế nhưng, tất cả đã khác rồi – Cam Lộ có thể cảm thấy
tay Thượng Tu Văn nắm chặt lại, tay cô bị siết chặt trong lòng bàn tay anh. Sức
mạnh đó đủ để cô cảm thấy đau, nhưng cô không nói lời nào, để mặc anh dùng sức
nắm lấy, dường như cảm giác đau này có thể chế ngự nỗi đau từ tận sâu trong đáy
lòng mà cô không muốn đối mặt.
Cuộc sống của Cam Lộ và Thượng Tu Văn gần như trở lại
trạng thái bình thường - nếu tương kính như tân có thể xem là một trạng thái
bình thường.
Thượng Tu Văn ở ngoài phòng khách, sáng sớm anh dậy
đúng giờ, lái xe đưa Cam Lộ đi ăn sáng trước rồi chở đến trường, buổi chiều anh
đến sớm đợi cô ngoài cổng, đón cô về nhà. Ăn cơm xong cô vào phòng làm việc,
anh ở một phòng khác xử lý công việc; đến 9 giờ, anh bê một cốc sữa vào cho cô,
nhìn cô uống hết sau đó cùng cô ra ngoài tản bộ, đến 10 giờ rưỡi, anh nhắc cô
ngủ sớm.
Cuộc sống bình lặng đến phát chán ấy kéo dài được ba
ngày, Cam Lộ cảm thấy dài như ba năm.
Cô trước nay không phải là người có lòng kiên nhẫn,
thế nhưng, bây giờ cô không thể đọ sức kiên nhẫn với bất kỳ ai, cơn buồn nôn
vào buổi sáng, cơ thể mệt mỏi nếu đứng hơi lâu, ngồi xuống là buồn ngủ, từng
biểu hiện đều nhắ