
ở
ngại gì lớn, ngày hôm sau xuất viện luôn, mẹ nói em không cần đến thăm. Yên tâm
đi, mẹ không có ý làm khó em, đó là phong cách của mẹ. Bà không bao giờ nói
thẳng là không thích anh ở nhà, nhưng bà luôn để anh tự thấy có lỗi. Anh quả
thật cảm thấy rất có lỗi.”
Cam Lộ thật không biết phải nói gì: “Chả trách gần đây
anh rất ít đến đây.”
“Mẹ không hi vọng anh kết hôn rồi mà vẫn phòng không
đơn chiếc.” Thượng Tu Văn cười, “Cho nên mới mở miệng nhờ người ta chuyển công
tác cho em. Anh vừa nói chuyện nghiêm túc với mẹ ở nhà xong, bà không có ý
nhượng bộ nhưng sau này có lẽ sẽ không quyết định thay em như vậy nữa.”
Cam Lộ thở dài không thành tiếng, lúc anh cố vuốt ve
cô, cô biết mình đã ở vào thế thỏa hiệp, hai người chung sống với nhau, luôn
phải nể nang và nhượng bộ nhau. Cô không có ý định giữ bực tức trong lòng,
nhưng cứ nghĩ đến việc phải dọn về nhà chồng, ngày ngày chung sống với bà mẹ
chồng khó tính dưới một mái nhà, cô không khỏi thở dài.
“Lộ Lộ, anh biết, chuyển công tác và dọn về nhà sống
em chắc chắn đều không thích, cuộc sống hiện tại đối với em rất tự do tự tại,
nhưng hãy nể mặt anh mà tiếp nhận có được không?”
Yêu cầu của anh trực tiếp như thế, hoàn toàn không có
ý năn nỉ, nhưng ánh mắt nhìn cô quá đỗi dịu dàng, ấm áp, cô đành phải gật đầu.
Sau đó mấy hôm, Cam Lộ cầm quyết định điều động công
tác đi làm thủ tục, cũng không giải thích với hiệu trưởng trường trung học văn
hóa điều gì, tất nhiên càng không nói rõ tâm trạng của mình cho đồng nghiệp mới
ở trường trung học trực thuộc Đại học Sư phạm biết: Tôi chẳng muốn đến ngôi
trường này chút nào. Những lời này nếu để người khác nghe được, rõ ràng chẳng
khác nào đã đi cửa sau mà còn tỏ ra ta đây trong sạch.
Việc chuyển công tác của cô làm một cách dễ dàng và
nhanh chóng, những tin ngoài luồng cũng tự nhiên lan ra, mẹ chồng là quan to
bỗng chốc biến thành một “bí mật công khai” ai cũng biết.
Đúng lúc đó việc chuyển công tác của một giáo viên
khác bị kéo dài, chậm trễ, thế là Cam Lộ bị đem ra bàn tán, những lãnh đạo
trường bị lôi vào câu chuyện đầy một bụng tức đã trả lời một câu: Nếu không cô
cũng lên gặp Giám đốc sở Giáo dục bảo ông ấy viết cho một cái giấy tay. Câu nói
này chặn họng thành công vị giáo viên xui xẻo đó, nhưng lại khiến cho Cam Lộ
khi vừa bước vào môi trường làm việc mới đã bị cô lập hoàn toàn.
Mấy người đó nghĩ cô ngu ngốc, lại càng nói nặng nề
hơn, sau cùng trực tiếp hỏi thẳng cô, dường như thấy cô bị tổn thương thì họ
mới thỏa mãn vậy: “Cô Lộ, người ta đều nói đầu thai là sống có kĩ thuật, theo
tôi thấy ấy mà, con gái lấy chồng mới là đầu thai lần thứ hai, hoàn toàn có thể
bù đắp cho những tiếc nuối của lần đầu thai thứ nhất.”
Cam Lộ dừng suy nghĩ mông lung của mình lại, nhếch
khóe miệng cười: “Cái lý thuyết này hoàn toàn đúng, tôi trước nay luôn tán
thành tất cả mọi người nhắm mắt đầu thai, mở mắt kết hôn.”
Sự thẳng thắn của cô khiến cho đối phương có chút
ngượng ngừng. Họ dù sao cũng là phần tử trí thức, khuyên bảo học sinh vừa là
thói quen vừa là sở trường, có thể thao thao bất tuyệt, hung hồn giảng đạo đức,
nhưng lại chẳng có mấy cơ hội công kích, gây sự với người khác nên gặp phải
người dửng dưng như cô, bỗng chốc xìu như bún.
Quan trọng hơn là, trình độ dạy học của cô cũng không
yếu kém như người ta tưởng, tuy môn lịch sử cấp 2 không có chỉ tiêu đánh giá cụ
thể nhưng nghe xong tiết dạy của cô dù trước đó có ý đồ vạch lá tìm sâu thì từ
hiệu trưởng cho đến hiệu phó chuyên môn, tổ trưởng bộ môn đều gật đầu hài long.
Dần dà, chẳng ai nói gì trước mặt cô nữa.
Còn nếu như vô tình nghe thấy, Cam Lộ cũng chẳng hề
bận tâm, tránh những cuộc gặp gỡ khiến hai bên đều ngượng ngùng nhiều chừng nào
càng tốt chừng đó. Cô nghĩ vậy.
Cô phóng tầm mắt nhìn ra xa thì chợt tiếng chuông điện
thoại vang lên, cô lấy di động ra xem, là Tiền Giai Tây gọi đến.
“ Lộ Lộ, chồng cậu đang ở đâu?”
Cam Lộ thấy buồn cười : “Ủa, cậu quan tâm anh ấy đi
đâu làm gì?”
Tiền Giai Tây do dự rồi hừ một tiếng: “Tớ muốn biết
mắt tớ có bị bệnh gì không. Tớ hiện đang ở thành phố J, chuẩn bị lên hình một
tiết mục.”
“Yên tâm đi, cặp kính áp tròng của cậu không bị rơi
mất, Tu Văn cũng đang đi công tác ở thành phố J.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Cam Lộ cảm thấy có gì
không ổn: “Sao thế ?”
Nếu lúc nãy tớ không nhìn nhầm thì Thượng Tu Văn đang
đứng nói chuyện cùng Hạ Tĩnh Nghi, phó tổng giám đốc tập đoàn Tỷ Tân, nhà tài
trợ chương trình của tớ, dáng vẻ…nói thế nào nhỉ?”
“Cứ nói đi.”
Tiền Giai Tây làm theo yêu cầu của cô, nói bằng giọng
khô khốc: “Thân mật, không giống giao tiếp thông thường”.
Thượng Tu Văn tối hôm trước lúc đang ăn cơm ở nhà thì
có điện thoại gọi đến, chỉ nghe một lát rồi đột nhiên sầm mặt xuống, đi ra ban
công nói chuyện rất lâu mới trở lại bàn ăn, nói anh phải lập tức đến thành phố
J, là thành phố giáp với tỉnh này. Cam Lộ hỏi đi mấy ngày, anh chau mày nghĩ
ngợi rồi nói khoảng 2, 3 ngày là đủ.
Cô để anh tiếp tục ăn cơm, còn mình thì lập tức
lên lầu thu dọn hành lý cho anh. Lúc