
, dì Vương con giờ này
chưa thấy về.”
Cam Lộ chưa kịp định thần lại: “Dì đi đâu rồi?”
“Có lẽ là về nhà bà ấy rồi.”
Cam Lộ ù ù cạc cạc: “Dì đi bao lâu rồi?”
“Hôm trước, bà ấy nói không quay lại nữa.”
Cam Lộ bụng đầy tâm trạng, bây giờ lại thêm chuyện này
khiến cô càng phiền lòng hơn. Cô rất muốn hỏi hai người bao nhiêu tuổi rồi mà
còn chơi trò cãi nhau bỏ nhà ra đi nhưng lại không dám nói những lời khiến cha
đau lòng, đành nhẫn nại nói: “Lần này lại cãi nhau nữa ạ?”
“Bà ấy nói với cha, không kết hôn cũng được nhưng cha
phải điền thêm tên bà ấy vào sổ hộ khẩu, bà ấy không muốn không danh không
phận.”
“Cha, thật ra con cảm thấy yêu cầu của dì Vương không
quá đáng chút nào, cha từng tuổi này mà còn tìm được người bầu bạn là quá may
mắn đó chứ.”
“Sao có thể được, căn nhà này là tài sản duy nhất cha
để lại cho con, cha không thể cho bà ấy được.”
“Cha... cha chưa đến 60 tuổi, nói gì mà để lại tài
sản. Chúng ta nói đạo lý được không, dì Vương đi theo cha thì mong được cái gì?
Cha không phải là người có tiền, con nghĩ đòi hỏi của dì ấy chẳng qua là để hai
người có chút vốn an hưởng tuổi già mà thôi, kết hôn chí ít cũng là sự đảm bảo
của cha dành cho dì ấy mà.”
“Kết hôn cũng chẳng đảm bảo được gì, con không phải là
không biết, cha có lý do để làm như vậy. Phụ nữ đều ích kỉ như thế, chỉ suy
nghĩ cho mình, lúc họ cần thì hôn nhân chính là sự bảo đảm mà đàn ông bắt buộc
phải cho họ; một khi không cần nữa thì hôn nhân lập tức biến thành cái gai mà
họ chỉ muốn nhổ bỏ.”
Cam Lộ đau đầu nghĩ, cha cô phê phán sự ích kỉ của phụ
nữ hùng hồn như vậy mà chẳng thèm để ý đến sự ích kỉ rõ mồn một của chính ông:
“Cha, cha đứng ở lập trường của dì Vương mà nghĩ thử xem, dì ấy tận tâm chăm
sóc cha, muốn lập gia đình với cha, chẳng lẽ chỉ cho một ít đồ dùng trong nhà
là hợp tình hợp lý rồi sao?”
“Lương hưu của bà ấy đều cho tất con trai, theo cha
thì có gì không tốt đâu, ít nhất là không phải về nhà nhìn sắc mặt con dâu.”
“Cha....” Cam Lộ kéo dài giọng, suýt chút bật cười,
“Có lẽ sắc mặt của cha cũng không khá hơn sắc mặt của con dâu dì ấy là mấy, chí
ít cũng là nhà của người ta, con dâu cũng phải nể mặt dì ấy, dì ấy còn có con
trai bảo vệ mà. Chúng ta đừng đổ thừa này nọ nữa, rốt cuộc cha có còn muốn
chung sống với dì Vương nữa không?”
Ông Cam do dự một lát: “Bà ấy không có ở đây, trong
nhà cứ rối tung lên. Cha đã ăn cơm bụi mấy bữa nay rồi.”
“Con sợ cha rồi đấy, để con đi tìm dì Vương lựa lời
khuyên dì ấy, nhưng con nghĩ nếu cha không đồng ý điều kiện mà dì ấy đưa ra, e
rằng con chỉ còn nước tìm người giúp việc theo giờ cho cha thôi.”
“Cha không cần người giúp việc.”
Cam Lộ thở dài: “Vậy cha phải suy nghĩ chuyện kết hôn
rồi.”
Cam Lộ xách túi đi xuống lầu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng
mẹ chồng, lúc đẩy cửa vào định mở miệng nói thì Ngô Lệ Quân ngẩng đầu lên nhìn
cô: “Không phải chất vấn chồng không thỏa mãn đòi bỏ nhà ra đi chứ, nếu vậy thì
không cần phải chào tôi.”
Cam Lộ có chút kinh ngạc nhưng lại thấy buồn cười, may
mà cô đã quen đối phó với những logic kì quái của cha cô nên có thể hoàn toàn
không để bụng những suy đoán nanh nọc của mẹ chồng, chỉ nhẹ nhàng nói: “Mẹ, cha
con có chút chuyện, con phải qua đó một lát, tối chắc là về muộn, con cầm theo
chìa khóa, mẹ nhớ đi nghỉ sớm, con chào mẹ.”
Nhà của dì Vương ở một khu phố cổ cách không xa nơi ở
của cha cô. Con dâu dì Vương ra mở cửa, nhìn thấy cô nở nụ cười rất tươi, đon
đả mời cô vào nhà.
Căn nhà hai phòng chật chội, con trai dì Vương ù lì ít
nói, chỉ ngồi xem ti vi, không chào khách lấy một tiếng, đứa cháu nội hơn mười
tuổi chạy tới chạy lui rộn ràng. Cam Lộ và dì Vương đành vào phòng ngủ nhỏ,
ngồi trên giường nói chuyện.
“Lộ Lộ, con chắc đã biết dì muốn ba con thêm tên dì
vào sổ hộ khẩu gia đình, chỉ là vì ấm ức ông ấy chứ không phải có mưu đồ giành
giật tài sản gì của con.”
“Dì à, con biết mà, con thay mặt cha xin lỗi dì.” Cam
Lộ không phải lần đầu tiên làm chuyện này, bản thân cũng cảm thấy có chút thẹn
thùng, nhưng không thể không nói tiếp, “Dì đừng chấp nhặt ông ấy, trở về đi dì.”
“Lộ Lộ, dì thật sự rất đau lòng. Con nói coi tính khí
ông ấy không tốt, cả ngày giống hệt ông lớn, việc nhà không bao giờ mó tới, dì
có thể chịu đựng, nhưng dì không thể chịu được việc ông ấy xem dì còn không
bằng người giúp việc, dọn dẹp nấu cơm mà còn không phải trả lương, dì đến
trường đón cháu nội, nấu cơm tối trễ một chút mà ông ấy đã trợn mắt hạch sách
này nọ; dì vừa đề nghị kết hôn, ông ấy liền nói dì muốn chiếm nhà của ông ấy.”
Cam Lộ rất hiểu tác phong hành xử của cha mình, nên
không thể nghĩ rằng dì Vương nói oan cho ông. Cô chỉ cười nói: “Dì à, cha con
quả thật là có điểm không đúng, nhưng ông ấy rất nhớ dì, mấy ngày nay dì không
về ông ấy đứng ngồi không yên, sợ dì về nhà lại có chuyện không vui nên bảo con
qua đây thăm dì.”
“Haizzzz, chuyện nhà dì cũng chẳng cần phải giấu ai,
Lộ Lộ. Con trai dì vừa nhút nhát vừa không có bản lĩnh, dì ở vậy đã hơn mười
năm, nếu không phải vì muốn yên ổn thì tội tình gì tuổi nà