
cô xách vali xuống nhà, nghe thấy Thượng
Tu Văn nói: “Chuyện đến nước này, e rằng cậu ứng phó không nổi rồi.”
“Con tìm hiểu tình hình xong thì phải lập tức gọi điện
thoại cho mẹ.”
Hai mẹ con nhìn thấy cô đi xuống bèn im bặt. Sự im
lặng kì lạ này khiến cô bất giác đứng khựng lại ở cầu thang hồi lâu, trong phút
chốc, cô có một cảm giác rất kì lạ, cái nhà này có những việc mà cô không thể
xen vào.
Thượng Tu Văn bước tới, một tay đỡ lấy vali, cười nói:
“Lộ Lộ, anh đi trước đây, đến đó rồi anh sẽ gọi cho em.”
Thái độ và giọng nói của anh vẫn không có gì đổi khác,
không có vẻ gì là trầm trọng như lúc nãy khi nói chuyện với mẹ anh. Khoảng 11
giờ, anh gọi vào di động của Cam Lộ, báo với cô anh đã đến nơi, còn dặn dò cô
đi ngủ sớm.
Lúc nghe điện thoại, Cam Lộ đã nằm trên giường, nhưng
không tài nào ngủ được, cái cảm giác xuất hiện trong cô lúc đứng ở cầu thang
vẫn bám lấy cô.
Thượng Tu Văn cùng bạn mình là Phùng Dĩ An hợp tác mở
công ty kinh doanh vật liệu thép, chuyên cung cấp nguyên vật liệu thép cho các
công trình xây dựng, còn ở thành phố J cũng có một doanh nghiệp tư nhân sắt
thép tên Húc Thăng, đại diện pháp nhân là Ngô Xương Trí, cậu của Thượng Tu Văn,
anh của Ngô Lệ Quân, Thượng Tu Văn là đại lý bán hàng của công ty cậu mình tại
tỉnh này. Thành phố J theo quy hoạch là thuộc tỉnh bên, đi xe mất 4 tiếng, anh
rất thường đến đó công tác.
Đó là tất cả những gì Cam Lộ biết được.
Tiền Giai Tây mắt trái cận 5 độ, mắt phải 3.5 độ, thị
lực rất kém. Nhưng ngoài những ngày cô bị viêm mắt ra, lúc nào cũng mang kính
áp tròng, hai mắt còn long lanh hơn, có hồn hơn. Biên đạo của chương trình thì
không thể bỏ sót một chi tiết nào, Cam Lộ tất nhiên không thể tự an ủi mình
bằng cách bảo cô bạn thân nhìn nhầm, huống hồ gì cái tên Hạ Tĩnh Nghi cách đây
không lâu đã xuất hiện trong nhà cô.
Tiền Giai Tây bận rộn chuẩn bị chương trình, không có
thời gian nói nhiều với cô, chỉ báo cho cô biết thời gian và kênh phát sóng
chương trình này tối nay, sau đó nói: “Lúc tớ vừa bước vào, thấy hai người họ
đang đứng ở bên ngoài hành lang nhà thi đấu thành phố J nói chuyện, cũng không
có cử chỉ gì quá đáng, nhưng nói thế nào nhỉ? Theo trực giác của tớ, quan hệ
giữa họ không bình thường chút nào. Cậu đừng quá đa nghi, nhưng cũng đừng quá
xem thường. Tớ đi làm việc đây, có chuyện gì nói sau nhé.”
Cam Lộ nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Thượng Tu Văn,
anh bắt máy ngay.
“Tu Văn, công việc thuận lợi không? Chừng nào thì anh
về?”
“Vẫn tốt, chắc sáng mai anh về.”
“Bây giờ đang làm gì thế?”
“Đang nói chuyện với một người bạn, tối nay sẽ gọi cho
em, bye bye.”
Cam Lộ cất điện thoại, tựa người vào ban công, nhìn
thấy giáo viên vừa tranh cãi với hiệu trưởng về quyết định điều động đi ra. Cô
cố gắng định thần lại, rồi bước vào phòng hiệu trưởng. Nghe hiệu trưởng nói về
yêu cầu tham dự cuộc thi cô vẫn tỏ ra chăm chú lắng nghe nhưng cô hiểu mình
chẳng tiếp thu được là bao.
Buổi tối về nhà, Cam Lộ ngồi đối diện với mẹ chồng
trong bữa cơm, không khí vẫn trầm mặc như mọi khi. Cô tất nhiên không có ý nghe
ngóng từ người mẹ chồng lạnh như băng này, hai người hoàn toàn hành động theo
thói quen, cô lại mừng thầm vì không phải tìm lời để nói cho có trong lúc có
tâm sự như thế này.
Sau khi Ngô Lệ Quân đi công viên tản bộ, Cam Lộ mang
giáo án xuống lầu, ngồi trên ghế salon ở phòng khách mở ti vi, chuyển đến kênh
của tỉnh, chương trình vẫn chưa bắt đầu. Cô không thích xem ti vi cho lắm,
trong phòng Ngô Lệ Quân cũng có một chiếc màn hình phẳng nhỏ hơn một chút,
chiếc ti vi trong phòng khách này thường ngày chỉ có Thượng Tu Văn mở xem thi
đấu thể thao, bây giờ ngồi làm việc mà sự tập trung của cô cứ bị màn hình ti vi
phân tán.
Chương trình bắt đầu rất đúng giờ, hai MC một nam một
nữ lên sân khấu, tuy rất lâu rồi không xem ti vi nhưng Cam Lộ biết mặt nữ MC,
đó là Lý Tư Bích, đàn chị học chung trường Đại học Sư phạm với cô, tốt nghiệp
khoa Trung văn. Cô gái xinh đẹp, giỏi giang nổi tiếng này lúc trước cũng là MC
số một của trường cô. Mấy năm không gặp, cô ấy vẫn xinh đẹp như xưa. Chỉ là
giọng nói truyền cảm quá mức của cô, những ngôn từ hoa mỹ, những câu tu từ ca
ngợi thành phố J non xanh nước biết, địa linh nhân kiệt cùng với sự phát triển
vượt bậc từ lúc mở cửa của thành phố khiến Cam Lộ cảm thấy buồn cười.
Trước khi kết hôn, Thượng Tu Văn từng dẫn Cam Lộ đến
thành phố J, nơi đó chính là quê hương của Ngô Lệ Quân, anh trai bà Ngô Xương
Trí mới mở công ty sắt thép Húc Thăng, quy mô không nhỏ. Với chức danh là đại
hiểu hội đồng nhân dân tỉnh, nhà doanh nghiệp ưu tú, ông cũng được xem là một
nhân vật máu mặt ở đó.
Chuông điện thoại reo lên, là Thượng Tu Văn gọi, anh
hơi ngạc nhiên: “Lộ Lộ, em đang xem ti vi à? Có phải anh không có ở nhà nên em
buồn không?”
“Đó là lẽ dĩ nhiên.” Cam Lộ cười nói, “Anh sao rồi,
công việc giải quyết xong chưa?”
“Tạm thời cũng ổn rồi. Anh vừa cùng anh Ba uống rượu,
haizzz, gã này tửu lượng thật đáng nể.” Anh Ba mà Thượng Tu Văn nhắc đến là Ngô
Úy, anh họ của anh, con