
ng thể giúp em dẹp bỏ nỗi sợ hãi tiền hôn nhân cơ mà.”
“Thứ khiến em sợ hãi là hôn nhân chứ không phải anh
ấy, có cần em chính thức xin lỗi anh vì cuộc điện thoại đó không?”
Giọng cô cứng rắn, nhưng Nhiếp Khiêm lại cười, hàm
răng trắng ánh lên trong bóng tối, giọng nói bỗng dịu lại: “Không cần đâu, anh
rất vui vì lúc sợ hãi em đã nghĩ đến anh.”
Cam Lộ sững lại, sau đó cũng cười: “Nhiếp Khiêm, anh
lúc nào cũng tự cao như thế.” Cô lại mở cửa xe bước xuống, vẫy tay chào Nhiếp
Khiêm rồi đi vào bên trong tòa nhà.
Cô không quay đầu lại, nhưng cô biết rõ, Nhiếp Khiêm
đang dõi mắt theo cô.
Chỉ là lần dõi mắt này đã quá muộn màng.
Nhiếp Khiêm và Cam Lộ cùng sống trong một khu dân cư
từ nhỏ, nhưng hai người chỉ biết mặt nhau chứ không thể gọi là hàng xóm, càng
không thể nói là thanh mai trúc mã, ít nhất Nhiếp Khiêm trong một thời gian khá
dài chẳng để Cam Lộ lọt vào mắt.
Sau khi yêu nhau, Nhiếp Khiêm cũng thẳng thắn thừa
nhận ấn tượng về cô trước đây chỉ là cô nữ sinh tốt nghiệp một trường đại học danh
tiếng nhưng cuộc sống vô cùng tẻ nhạt với người cha thích đánh mạt chược và nát
rượu.
“Cộng thêm một người mẹ dứt áo ra đi sau ly hôn nữa.”
Cam Lộ bổ sung.
Khu dân cư đó vô cùng rộng lớn, trước khi bị dỡ bỏ,
một bên là những ngôi nhà tư nhân đủ kiểu dáng, một bên là chung cư kiểu cũ,
chẳng có bí mật gì mà giấu được, chuyện trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường,
bàn tán, xì xào chuyện xui xẻo của người khác chỉ là một thù tiêu khiển chứ
chẳng hề có ác ý, cô hiểu rất rõ những lời bàn tán của người ta về nhà cô nhưng
cũng chẳng mấy để tâm, còn Nhiếp Khiêm thì xót xa ôm cô vào lòng.
Cái ôm đó chứa đựng sự cảm thông và lực bất tòng tâm,
họ như người đồng bệnh tương lân, nhà Nhiếp Khiêm có lẽ càng khốn khó hơn.
Trước khi bị dỡ bỏ, nhà anh ở một ngôi nhà tự xây bốn
tầng, diện tích không nhỏ, nhìn bề ngoài rất bề thế nhưng cả một gia tộc đầy đủ
từ trên xuống dười cùng chung sống dưới một mái nhà, ông bà nội anh xây nên,
đời cha anh có ba anh em lại thêm một người chị toàn bộ đều thành gia lập thất
sinh con đẻ cái sống chen chúc chật chội ở đây. Mỗi ngày đều có thể nghe tiếng
cha con, mẹ con, mẹ chồng nàng dâu, anh chị, chú cháu, chị em dâu, anh chị em
họ tranh cãi, nhiếc móc nhau, hoàn cảnh mỗi nhà đều không tốt, không gian chật
chội càng làm tăng thêm bất hòa, chỉ cần một chuyện vụn vặt cũng dẫn đến một
trận cãi vã long trời lở đất.
Lúc Cam Lộ học cấp hai, hàng ngày đi học đều phải đi
qua nhà anh, cô đã quen với âm thanh lời qua tiếng lại chốc chốc lại từ bên
trong vọng ra, cũng quen với cả thái độ lạnh lùng của một cậu bé đẹp trai từ
trong nhà đi ra. Họ học chung trường cấp hai, anh lớn hơn cô ba tuổi, cao gần
gấp đôi cô, trên đường đến trường lúc nào cũng là kẻ đi trước, người đi sau và
không mở miệng nói với nhau câu nào.
Khi cha cô không say rượu, ông quản cô rất nghiêm, nên
cô chẳng có cơ hội nào để trò chuyện, giao tiếp với người khác; bọn cô đều vô
cùng chán ghét gia đình cũng như toàn bộ khu dân cư ấy, nên chẳng thèm ngó
ngàng gì đến xung quanh.
Nhiếp Khiêm thi đậu vào một trường kiến trúc nổi tiếng
ở miền Bắc với điểm số rất cao, Cam Lộ tiếp tục với cuộc đời học sinh cấp ba.
Cô chưa bao giờ thật sự yên tâm về cha mình, nên không có ý định thi vào một
trường nào đó ngoại tỉnh.
Mùa hè năm Cam Lộ lên lớp 12, cô đăng ký học hè như
thường lệ, một buổi chiều vào thời gian tự học, Nhiếp Khiêm mồ hôi mồ kê nhễ
nhại xuất hiện trước cửa phòng học, anh đã biết mặt cô từ lâu nhưng không biết
tên cô, chỉ chỉ vào cô rồi cao giọng gọi: “Ê, cậu ra đây mau lên.”
Một chàng trai khôi ngô công nhiên chạy đến tìm một cô
gái trong giờ học, thế là bọn trong lớp đang vừa căng thẳng vừa chán ngấy với
việc học được phen nhốn nháo, tụm đầu kề tài, huýt gió nháy mắt đủ kiểu. Lớp
học đang trật tự bỗng chốc huyên náo, chẳng còn ai để tâm vào bài học nữa. Giáo
viên đứng lớp vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là học trò cưng mà mình từng dạy, còn
cô bé ngại ngùng đứng lên lại là Cam Lộ thường ngày luôn dịu dàng ít nói, cô
bỗng giận sôi người, đang định cao giọng giảng một bài đạo đứa thì Nhiếp Khiêm
vội vàng giải thích: “Cô Trương, cha bạn ấy bị bệnh rồi, em đến báo bạn ấy đến
bệnh viện ạ.”
Cam Lộ nghe như sét đánh ngang tai, không kịp cầm cả
cặp sách, càng không kịp để ý cô giáo nói gì, hộc tốc chạy ra khỏi lớp. Nhiếp
Khiêm chạy theo kéo cô lại: “Tôi đạp xe đến, để tôi đưa cậu qua đó.”
Cô ngồi sau xe đạp của Nhiếp Khiêm, anh nói với cô,
cha cô đang đánh bài với người ta trong quán trà thì đột nhiên nôn ra máu, đã
được đưa đến bệnh viện, anh đi ngang qua đúng lúc đó nên hứa giúp đến báo cho
cô hay.
Ông Cam vì uống quá nhiều rượu mà bị loét dạ dày, lúc
được đẩy vào phòng phẫu thuật may mà ông vẫn còn tỉnh táo nên đã tự mình ký vào
giấy cam kết phẫu thuật.
Bạn đánh bài sau khi đưa ông vào bệnh viện cũng tản đi
hết, Nhiếp Khiêm cũng định đi, ngay lúc anh định hỏi Cam Lộ có cần giúp đỡ gì
không cho phải phép lịch sự thì nhìn thấy y tá đưa cho Cam Lộ giấy nộp tiền
viện phí. Doan