
h nghiệp mà ông Cam đang làm việc lúc đó đã bị sáp nhập từ lâu,
trên lý thuyết ông có bảo hiểm y tế nhưng số tiền đóng vào đó ít đến tội
nghiệp, gặp phải bệnh nặng hầu như đều phải tự đóng, Cam Lộ vội vàng chạy đến,
trong người lại chẳng có bao nhiêu tiền, cô mân mê tờ giấy mặt đầy lo lắng. Y
tá tốt bụng nói với cô: “Mau gọi điện thoại bảo người thân mang tiền đến.”
Cam Lộ như tỉnh ra, chạy thẳng đến buồng điện thoại ở
hành lang, gọi một số điện thoại, lúc đầu nhẹ nhàng nói một câu gì đó, rồi bỗng
nhiên lớn tiếng: “Con không cần biết mẹ đang ở đâu, mẹ phải mang tiền đến cho
con ngay lập tức, nếu không đừng trách sau này con không nhận mẹ nữa.”
Cô giận dữ cúp điện thoại, chán nản quay lại ngồi trên
ghế dài bên ngoài phòng phẫu thuật, mặt úp vào hai tay. Cô vừa rồi chạy tới
chạy lui làm giấy tờ, tóc bết lại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi càng lộ rõ thân hình
gầy gò, da dẻ xanh xao.
Tính cách Nhiếp Khiêm tuy lạnh lùng, trước nay không
thích lo chuyện bao đồng, cũng bất giác cảm thấy tội nghiệp. Anh bước đến ngồi
cạnh cô, nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ cũng nói rồi, cha em được đưa đến kịp thời,
chắc là không sao đâu.”
“Em luôn cảm thấy trong lòng cha có gì đó không vui,
uống rượu cũng là cách để ông giải sầu, nên không quan tâm lắm.” Giọng buồn bã
của cô vọng ra từ kẽ tay, “Bây giờ ông ấy ra thế này...” cô bỗng nghẹn lại,
nuốt tiếng nấc nhỏ xíu vào trong.
Nhiếp Khiêm có chút bất ngờ nói: “Ồ, cha em đã là
người lớn rồi, phải có trách nhiệm với lối sống và sức khỏe của mình chứ, em có
cần phải tự dằn vặt mình như thế không?”
Cam Lộ không nói gì, cô chẳng thể giải thích với một
gã trai không quen biết, cô chăm sóc cuộc sống cho cha mình cũng đã mấy năm
rồi.
“Có... có cần anh giúp em đi mua cái gì đó ăn không?”
Cô ngước mặt lên, gương mặt nhỏ nhắn nhòe nhoẹt nước,
là mồ hôi hay nước mắt, ngay cả chính cô cũng chẳng biết, lắc đầu: “Cám ơn anh,
không cần đâu, hôm nay làm phiền anh quá.”
“Em có còn người thân nào có thể đến giúp em không, em
còn phải đi học mà.”
Cô lại lắc đầu: “Nhà em chẳng có ai thân thích ở đây
cả.”
Nhiếp Khiêm sống với đại gia đình một thời gian dài,
bị bao vây bởi cha mẹ, họ hàng, ngoài những lúc cãi cọ inh tai ra, nhỡ ai có
chuyện gì cũng còn có người này người kia giúp đỡ, ý kiến ý cò này nọ, vừa rối
vừa phiền nhưng cũng khiến người ta yên tâm, trước nay anh chưa từng chứng kiến
hoàn cảnh neo đơn đến vậy. Nhưng vẻ mặt Cam Lộ ngoài lo lắng ra chẳng có chút
gì gọi là bấn loạn sợ hãi, chỉ lặng lẽ thẫn thờ nhìn về phía trước. Anh bỗng
chốc chẳng biết nói gì cho phải, cũng không vội về ngay, yên lặng ngồi bên cạnh
cô.
Một lúc sau, một người phụ nữ xinh đẹp vận quần áo hợp
mốt, tóc uốn thời trang, lênh khênh trên đôi giày cao gói sải bước thật nhanh
đi đến, bà ta nhìn Nhiếp Khiêm một cái, sau đó quay sang Cam Lộ: “Tình hình ông
ấy thế nào rồi?”
“Đang phẫu thuật, phải cắt bỏ một phần dạ dày.”
“Cứ xem cái cách ông ấy uống rượu thì sớm muộn cũng hại
đến sức khỏe.” Bà ta chau mày, lấy ra một tấm thẻ ngân hàng: “Trước đây con có
khí tiết là thế, không cần nhận tiền của mẹ, bây giờ biết tiền quan trọng thế
nào chưa.”
Cam Lộ giựt lấy tấm thẻ, lạnh lùng nói: “Mẹ đi đi.”
Người phụ nữ ngớ ra, tức giận: “Con chết tiệt, chưa
qua cầu đã đòi rút ván, mẹ chưa nói mật mã, con đến khóc cho bác sĩ xem à?”
Cam Lộ cứng họng, dừng một lát, khẽ nhếch khỏe miệng
gượng cười: “Mẹ, mẹ được lắm đấy...”
Người phụ nữ đó bịt miệng cô lại, gằn giọng nói: “Con
cứ ghê tởm mẹ đi, chút đanh đá này của con đều dùng để đối phó với mẹ mà.”
Bà ta cúi đầu xuống, Cam Lộ ngẩng đầu lên, hai người
đối mặt không ai chịu nhường ai, hai gương mặt này, một xinh đẹp, một thanh tú,
tuy không hoàn toàn như nhau nhưng lại có nét giống nhau đến kỳ lạ.
Cuối cùng Cam Lộ quay đầu sang một bên, nước mắt theo
khóe mắt trào ra, người phụ nữ đó lấy khăn tay lau nước mắt và mồ hôi trên trán
cho cô: “Mẹ sẽ thuê người đến chăm sóc ông ấy, đảm bảo ông ấy được chăm sóc tốt
nhất, con sắp lên lớp 12 rồi, dọn sang sống với mẹ đi, chuyên tâm học hành để
còn thi tốt nghiệp nữa.”
“Cha không chịu để mẹ thuê người chăm sóc đâu, con
cũng không thể bỏ cha mà đi được.”
“Ai bảo con phải bỏ ông ấy,” Người phụ nữ đó dường như
lại phát hỏa, “Con cho rằng mẹ đến giành con với ông ấy à? Con lớn thế này rồi
lại đanh đá như thế, giành con về để ngày ngày cãi nhau với mẹ à, có gì là
tốt?”
“Con biết mẹ có ý tốt, nhưng con không đến ở với mẹ
đâu.”
“Con thì lúc nào chẳng tỏ ra chống đối mẹ để lấy lòng
ông ấy, an ủi trái tim mong manh dễ vỡ của ông ấy, riết rồi thành nghiện. Cả
đời ông ấy sống ấu trĩ, cố chấp hết thuốc chữa rồi, con cũng phải có ngày khôn
lớn chứ.”
“Thôi, mẹ về trước đi, con bây giờ chẳng có hơi sức
đâu để cãi nhau với mẹ.”
Người phụ nữ đó trợn mắt nhìn cô, nhưng lực bất tòng
tâm, đưa khăn tay cho cô: “Mật mã là sinh nhật của con, có chuyện gì thì gọi
điện thoại cho mẹ, đừng có cố chịu một mình.”
Bà ra đi cũng như đến, tiếng giày cao gót vội vã nện
cồm cộp trên nền đá Đại Lý. Cam Lộ mân mê chiếc thẻ n