
như đã bước qua một cửa ải quan trọng của đời
người, phải chơi cho thỏa thích mới được.
Ngoài hẹn bạn bè đi chơi ra, cô lần đầu tiên trong đời
nhận cuộc hẹn qua điện thoại, là Nhiếp Khiêm gọi đến: “Dạo này rạp phim đang
chiếu “ Ma trận” hay lắm, có rỗi không, cùng đi xem nhé.”
Cam Lộ rõ ràng có chút không tin vào tai mình. Cô ngẩn
ra một hồi rồi vội vàng nói: “Em rỗi, khi nào thì đi?”
Phim “Ma trận” hay tuyệt, Keanu Reeves rất đẹp trai,
phong độ. Quan trọng hơn là, đây là lần đầu tiên Cam Lộ đi xem phim với con
trai, cô thật thà thừa nhận, cô không chú tâm xem phim mà trong lòng thầm so
sánh, cảm thấy Nhiếp Khiêm và diễn viên nam chính đều có đôi lông mày thẳng,
khuôn mặt có nét giống nhau.
Ra khỏi rạp chiếu phim, Nhiếp Khiêm hỏi cô tình hình
thi cử, rồi có chút trầm ngâm: “Điểm số này đủ để vào các trường top trên rồi,
em định đăng ký học trường nào?”
“Em muốn ở lại thành phố này.”
“Không có chút mong muốn nhìn ngắm thế giới bên ngoài
nào sao?”
Cam Lộ lắc đầu: “Sức khỏe cha em không tốt, em ở lại
đây thì tốt hơn.”
Nhiếp Khiêm không nói gì nữa, đưa cô về nhà. Trời đã nhá
nhem tối, khu nhà bị dỡ bỏ đã biến thành công trường xây dựng, đèn đuốc sáng
choang, xe tải chở nguyên vật liệu ra vào không ngớt, đường đi gồ ghề, xi măng
rơi vãi lỗ chỗ, chẳng còn dấu tích gì của ngày trước nhưng hai người đi không
chút trù trừ, chân bước đều nhau, không hẹn mà gặp đều biết rõ đi đến đâu phải
rẽ, đến đâu phải đi thẳng. Cam Lộ vẫn sống ở khu vực này, nên không để tâm cho
lắm. Nhiếp Khiêm nhận ra điều này nên không khỏi ngạc nhiên.
Anh chán ghét cuộc sống ở đây, luôn cho rằng cha mẹ
dọn đến nơi ở mới được quy hoạch đàng hoàng thì có thể xóa đi những ký ức chẳng
lấy gì làm vui vẻ ngày trước, nhưng cách thức và thời gian lưu giữ ký ức tận
đáy sâu tâm hồn không do bản thân quyết định, hệt như yên lặng đi bên cạnh
người con gái vậy, cảm xúc luôn trào dâng trong tim.
Tiễn cô đến tận khu nhà cô ở, anh nói: “Hai ngày nữa
bạn anh có hẹn nhau đi bơi sông, em đi không?”
Nhìn thấy cô nhanh chóng gật đầu, anh cảm thấy rất
vui.
Mùa hè năm đó hai người gặp gỡ thường xuyên, Nhiếp
Khiêm chẳng quản ngại cái nóng gay gắt, lần nào cũng ngồi xe buýt từ nơi ở mới
hơn tiếng đồng hồ để đến nơi ở cũ, bản thân cũng không hiểu nổi hành động của
mình. Tất nhiên anh đã học đại học hai năm, đã từng có bạn gái, nhưng suy nghĩ
của anh trước nay đều không giống với bạn bè cùng trang lứa, đối với tình yêu
anh luôn giữ thái độ có cũng được không có cũng chẳng sao, cũng không có ý định
dành nhiều thời gian và tâm trí theo đuổi ai, tình yêu có phai nhạt dần anh
cũng chẳng có gì tiếc nuối.
Thế nhưng đối với Cam Lộ, anh có cảm giác khác hẳn. Số
lần gặp mặt nhiều lên, anh phát hiện cô có những điểm không giống so với ấn
tượng ban đầu. Cam Lộ nhìn bề ngoài dịu dàng ít nói, nhưng tính cách lại hoạt
bát vui vẻ, chẳng bao giờ nhõng nhẹo hay làm bộ làm tịch, không hề giấu giếm
việc mình thích ở bên cạnh anh.
Hôm nhận được giấy gọi nhập học, cô điện thoại cho
anh, hốt hoảng nói với anh cô bị xếp vào khoa Lịch sử trường Đại học Sư phạm mà
cô không hề đăng ký, anh học kiến trúc, ghét các môn học thuộc lòng hơn cả cô,
nhất thời không biết an ủi cô như thế nào, cô lại cười: “Cha em mừng lắm, nói
con gái làm cô giáo dạy Lịch sử là tốt nhất, công việc ổn định lại không quá
mệt.”
Nghe điện thoại xong, anh phát giác mình đang mỉm
cười, đáng lẽ phản ứng ủa anh đối với hai cha con chẳng có mắt nhìn xa trông
rộng, chẳng có kế hoạch, mục đích này là xem thường mới đúng nhưng anh nghĩ, có
lẽ thái độ sống của cô cũng không tệ chút nào.
Cam Lộ và Nhiếp Khiêm mỗi người học một nơi, thường
chat qua lại trên QQ, mật độ nhiều hơn lúc trước một chút, đề tài cũng dần dần
không chỉ còn xoay quanh việc học. Thế nhưng vì mỗi người một nơi nên mối quan
hệ chẳng phát triển thêm là bao, vẫn chỉ là bạn bè bình thường. Dưới sự tra
hỏi, thẩm vấn nghiêm túc của cô bạn thân Tiền Giai Tây, Cam Lộ đều không đưa ra
được câu trả lời khiến bạn mình hài lòng.
“Nói như vậy, cậu đang chuẩn bị yêu xa đó à?”
Cam Lộ thật thà: “Anh ấy chưa bao giờ nói thích mình
hết, được chưa?”
“Vậy cậu có thích anh ấy không?”
Anh đã từng đi phía trước cô không biết bao nhiêu lần,
dáng người thẳng, rắn rỏi khiến cho cuộc sống thời trung học tẻ nhạt của cô
được tô thêm chút màu sắc; anh từng yên lặng ngồi bên cô hàng giờ bên ngoài
phòng phẫu thuật nồng đặc mùi thuốc sát trùng; anh từng cho cô cuộc hẹn đầu
tiên với người khác giới, khiến tim cô loạn nhịp... Cam Lộ mặt đỏ lên, gật gật
đầu.
Tiền Giai Tây đến từ một thành phố nhỏ của một tỉnh
miền Trung, dáng người thấp bé, nhưng gương mặt lại lanh lợi ưa nhìn, biết yêu
từ hồi cấp hai, tuy chỉ là nắm tay, chuyền giấy, thỉnh thoảng rảnh rỗi ra ngoài
xem phim, dạo phố với bạn trai cùng lớp nhưng lại thấy trước mặt một người
chẳng có chút kinh nghiệm gì như Cam Lộ, mình có đủ tư cách để nhận lãnh vai
trò quân sư tình trường. Cô kết luận dứt khoát rằng: “Tớ không tán thành yêu
xa, nước giếng xa không giải