Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326723

Bình chọn: 9.5.00/10/672 lượt.

giới thiệu đó là mẹ mình.

[2'> Trong

tiếng Trung, âm Lục và Lộ đọc giống nhau.




Cam Lộ về nhà tắm rửa xong rồi lên giường đi ngủ, ngày

mai còn phải đi làm, nhưng cô không tài nào ngủ được. Vừa biết sự tồn tại của

người yêu cũ của chồng, lại gặp lại người yêu cũ của mình, cuộc sống vốn yên

bình hình như đang dậy lên những đợt sóng ngầm, cầm quyển tiểu thuyết trinh

thám mà thường ngày cô vẫn đọc trước khi lên đọc cũng không giúp cô bình yên đi

vào giấc ngủ.

Cô nghĩ, cha cô vì cuộc hôn nhân trước thất bại nên

mới bắt đầu chán ghét cuộc sống, buông xuôi tất cả. Vậy tại sao một người đã

từng sống trong cảnh gia đình ly tán như cô, biết rõ sự đáng sợ và mong manh

của hôn nhân, không chỉ kết hôn sớm mà còn khuyên cha mình tái hôn?

Nếu cái đêm của hai năm trước đó, Nhiếp Khiêm nghe

điện thoại sớm một chút, lập tức nói ra câu nói đó thì ngày hôm sau cô có vẫn

sẽ đi công ăn phường đăng ký kết hôn với Thượng Tu Văn không?

Nghĩ đến Nhiếp Khiêm ích kỷ chẳng bao giờ nghĩ đến cô

trong các kế hoạch tương lai của anh, lại cũng từng vì một cú điện thoại của cô

mà quay trở về, đứng ngoài cổng trường nơi cô làm việc, cô không khỏi xót xa.

Vậy là, mối tình đầu của anh cũng giống như cô, không

phải là trôi tuột đi chẳng để lại dấu vết gì, nhưng sau cùng mỗi người cũng đã

tự lấy lại cân bằng cho mình, đây có thể nói là kết cục tốt đẹp nhất.

Thế nhưng mối tình đã qua của Thượng Tu Văn thì sao?

Theo như anh nói lúc hai người quen biết nhau thì anh

và Hạ Tĩnh Nghi đã chia tay ba năm rồi. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cô luôn có

hình mẫu đàn ông không thoát ra được khỏi quá khứ, đó chính là ông Cam cha cô,

nhưng tính cách và hành động của Thượng Tu Văn chẳng có nét nào giống cha cô

cả.

Thế nhưng, cô chẳng thể nào thuyết phục mình làm ngơ

trước mọi chuyện.

Cũng giờ này hai năm trước, Cam Lộ trằn trọc mãi trên

giường. Cô đã hẹn với Thượng Tu Văn ngày hôm sau đi lấy giấy đăng ký kết hôn,

sau đó đi Maldives hưởng tuần trăng mật, không cử hành hôn lễ, cũng không đãi

tiệc mời khách.

Thượng Tu Văn nói là, mấy năm sau khi cha anh qua đời,

mẹ anh chuyển công tác từ tỉnh về bên đây, ngoài gia đình cậu Ngô Xương Trí ở

thành phố J, và một số bà con đang sinh sống ở nước ngoài ra, chẳng còn ai thân

thích ở đây nữa, vả lại mẹ anh không thích khoe khoang ồn ào. Gia đình Cam Lộ

càng đặc biệt hơn, cha mẹ ly hôn đã đành, lâu nay lại không nhìn mặt nhau,

tuyệt đối không ngồi chung một mâm. Vừa nghe không phải tổ chức lễ cưới, cô thở

phào nhẹ nhõm, vui vẻ với sự sắp đặt của Thượng Tu Văn.

Tuy đã thống nhất với nhau là vậy, nhưng về đến nhà,

Cam Lộ lại do dự. Cô đi đi lại lại trong nhà, thậm chí còn gọi điện cho Nhiếp

Khiêm, nhưng lại cúp máy ngay lập tức, cảm thấy buồn cười trước hành động ngớ

ngẩn của mình, tối hôm đó cô mất ngủ. Nhưng đêm dài rồi cũng qua, một ngày mới

lại bắt đầu như mọi khi.

Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng

chiếu vào phòng, cô ngồi dậy bước đến bên bậu cửa sổ, bên ngoài phủ một màu

xanh rất đẹp, đứng ở góc độ nào cũng nhìn thấy màu xanh mơn mởn , không khí

buổi sáng sớm tinh khiết, những chú chim nhỏ chí chách trên cành cây càng làm

khung cảnh trước mắt yên bình tươi đẹp hơn, cô nghĩ, chẳng cần phải suy nghĩ

nhiều, việc tiếp theo phải làm đó là sống thật tốt cuộc sống mình đã lựa chọn.

Cô trang điểm kỹ càng, mặc chiếc váy màu tím than mà

mẹ cô tặng, nhìn thấy Thượng Tu Văn đang tựa người vào xe hút thuốc. Anh mặc bộ

đồ vest màu xám được là ủi cẩn thận, thắt cà vạt màu xanh xám, thân hình cao

thon, thẳng tắp, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ăn mặc nghiêm chỉnh đến vậy,

cũng không có cái vẻ bất cần như lúc trước. Anh nhìn thấy cô, cười tít mắt, vứt

điếu thuốc, nắm lấy tay cô: “Em đẹp lắm , Lộ Lộ”

Đó là một buổi sáng cuối thu, gió thu hây hẩy, ánh mặt

trời dịu dàng ấm áp, tay anh nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt và nụ cười của anh ấm

áp lạ. Trong thoáng chốc, tất cả nỗi lo lắng, hoài nghi, trong lòng cô tan biến

hết. Cô nghĩ, hai người đều có thành ý thì chẳng có lý do gì không xây dựng

được cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Hai năm sau khi lấy chồng, cô chưa từng hối hận về

quyết định của mình. Cho dù là việc chuyển công tác mà cô chẳng mong muốn hay

bà mẹ chồng khó tính thì cũng đều chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống chung của cô và

Thượng Tu Văn.

Cô không ngờ thử thách thật sự lại đến vào lúc này.

Ngày hôm sau, Cam Lộ không hề ngạc nhiên khi thấy

gương mặt phờ phạc của mình trong gương, chẳng còn cái tuổi hai mươi có thể tùy

tiện thức đêm thức hôm nữa, cô trang điểm một chút để nhìn mình có thần sắc

hơn.

Ngô Lệ Quân đang ăn bữa sáng, vẫn im lặng như mọi khi,

buổi sáng bà phải tham dự một cuộc hội nghị cấp thành phố, vắng nhà trong hai

ngày, thư ký gọi điện thoại đến nói xe đã đậu phía dưới lầu, bà xách túi ra đến

cửa, mới giả vờ thờ ơ hỏi: “Cha con không có chuyện gì chứ.”

Bà chỉ gặp mặt ông Cam một lần, nói xã giao vài câu,

sau đó cũng chẳng có qua lại gì, Lục Huệ Ninh thì thậm chí chưa gặp lần nào.

May mà ông Cam trước nay không xem trọng


XtGem Forum catalog