
à?”
“Anh vốn định đi Bắc Kinh, nhưng phó tổng giám đốc của
một công ty ở Thâm Quyến đích thân đến phỏng vấn anh, cơ hội làm việc cũng rất
hiếm có, không gian phát triển rất lớn.” Nhiếp Khiêm rõ ràng chẳng có ý muốn
quay về.
“Vậy chúng ta sẽ thế nào đây?”
“Bây giờ liên lạc rất thuận tiện, đợi năm sau tốt
nghiệp rồi em cũng có thể suy nghĩ việc đến làm việc ở đây.”
Cô căn bản là chẳng có cớ gì để phản đối, anh từ
trường đến thẳng Thâm Quyến, thậm chí chẳng về nhà một chuyến.
Nhiếp Khiêm tập trung toàn bộ tâm trí vào công việc,
còn bận rộn hơn cả lúc đi học, chẳng còn thời gian rảnh để lên mạng trò chuyện.
Hai người liên lạc bằng email, thi thoảng gọi điện thoại, thưa thớt hơn nhiều
so với lúc anh đi học. Cam Lộ đau khổ phát hiện ra rằng tình cảm này quả thật
không dễ dàng chút nào, thêm vào đó ngày càng có nhiều vấn đề của hiện thực xen
vào mối quan hệ giữa họ.
Cam Lộ gửi đi một email rất dài, kể chuyện vui ở
trường, kể lúc thực tập gặp phải học sinh nghịch ngợm, anh hồi âm ngắn gọn như
mọi lần khiến cô muốn phát điên lên. Gọi điện thoại đi, anh cũng nói qua quýt
vài câu rồi kết thúc. Hai người đều cảm nhận được rằng tiếng nói chung giữa họ
dường như ngày càng ít đi.
Quan trọng hơn là toàn bộ những gì Nhiếp Khiêm kể cho
cô nghe đều là kế hoạch công việc của anh. Anh thẳng thắn nói với cô, anh không
muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình trước khi thành công trong sự nghiệp: “Lộ Lộ,
anh không muốn giống cha mẹ kết hôn sớm, an phận cuộc sống bình thường cả đời.”
“Vậy anh muốn em đợi anh cho đến khi anh thành công
ư?” Cô thấy tim mình nhói lên nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi.
“Nếu em tin anh, hãy cho anh thời gian.”
Cô tận mắt chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ đổ vỡ
như thế nào. Mẹ cô đề nghị ly hôn, cha cô vì tự ái mà không muốn buông tay, ra
sức cứu vãn, nhưng lại khiến người vợ vốn đã chẳng coi ông ra gì, mục tiêu cao
hơn những gì ông có càng xem thường và nhất quyết rời bỏ ông hơn, những cuộc
cãi vã triền miên đã làm mất đi chút tình cảm còn sót lại. Cô nghĩ, cô không
thể cho phép mình đi theo vết xe đổ đó.
Thời khắc đó, những gì còn do dự trong một thời gian
dài bỗng chốc được quyết định, cô mở miệng khó khăn: “Em không có lòng tin với
người bạn trai chẳng bao giờ bàn bạc với em bất cứ một quyết định gì, anh cũng
chẳng cần em cho anh thời gian, Nhiếp Khiêm ạ. Với tài năng và ý chí của anh,
em không chút hoài nghi sớm muộn gì anh cũng sẽ thành công, nhưng em không định
đợi anh, vậy đi nhé.”
Nhiếp Khiêm rõ ràng rất ngạc nhiên, thậm chí kinh
ngạc, nhưng anh không hỏi tại sao, chỉ im lặng hồi lâu, sau đó anh mới nói: “Em
đã quyết định như vậy, anh chỉ đành chấp nhận thôi.”
Cam Lộ đi học sớm một năm, đến năm thứ tư đại học cô
chỉ mới 21 tuổi, căn bản là chưa từng nghĩ đến việc kết hôn, cũng hoàn toàn tán
thành suy nghĩ lập nghiệp trước rồi mới lập gia đình, thậm chí khi nghĩ đến
việc cha mình đã có dì Vương chăm sóc, cô cũng không còn lo lắng nhiều như lúc
trước, nên có thể bàn bạc với anh rồi sau đó đến Thâm Quyến tìm việc làm, ít ra
thì có thể ở bên bạn trai nhiều hơn một chút. Thế nhưng hành động và lời nói
của Nhiếp Khiêm khiến cô quyết định từ bỏ.
Tiền Giai Tây luôn cảm thấy không tài nào hiểu nổi
tình yêu mỗi người một nơi trong suốt ba năm của Cam Lộ, vả lại sau khi gặp mặt
Nhiếp Khiêm một lần, cô đánh giá không cao về anh. Cô hoàn toàn tán thành quyết
định của cô bạn thân: “Cậu có ngốc mới chạy đến đó, một người đàn ông có tham
vọng như thế, tất nhiên sẽ hoan nghênh một cô bạn gái có sẵn, vừa có thể hưởng
thụ tình yêu lại không phải chịu trách nhiệm. Nhưng anh ta coi tiền đồ của mình
quan trọng hơn bất kỳ thứ gì trên đời, một
khi cảm thấy cậu là chướng ngại vật thì lập tức sẽ hất cậu đi ngay. Dựa vào cái
gì mà cậu phải bỏ cả tuổi thanh xuân của mình để chờ đợi anh ta? Anh ta ở đó
phấn đấu, cậu ở đây chờ đợi mòn mỏi, anh ta tưởng mình là Tiết Bình Quý à?”
Cam Lộ lại không cho rằng Nhiếp Khiêm có suy nghĩ thực
tế như vậy với cô, anh đúng là rất tham vọng nhưng từ trước đến nay luôn tỏ ra
thẳng thắn không bao giờ lừa dối cô, hai người cũng từng có giai đoạn ngọt ngào
hạnh phúc. Cô cũng biết cô tất nhiên không phải là Vương Bảo Xuyến, không có ý
vò võ chờ đợi để viết nên một câu chuyện truyền kỳ lâm ly thời hiện đại.
Sinh viên khoa Lịch sử Đại học Sư phạm không dễ tìm
được việc làm ở nơi này, cô gửi hồ sơ xin việc, đi phỏng vấn, dạy thử, cuối
cùng được nhận vào trường Trung học Văn hóa. Cho dù trường này nằm ở ngoại
thành nhưng thuộc trường trọng điểm của thành phố, môi trường làm việc tốt, cô
nghĩ mình vậy là đã may mắn lắm rồi.
Cha cô đi lại với dì Vương từ khi cô bắt đầu học đại
học, Cam Lộ xin được việc làm, lập tức thuê một căn hộ nhỏ dọn đến đó sống một
mình, bắt đầu tận hưởng cuộc sống tự do tự tại mà trước nay chưa từng có.
Vài tháng sau, cô quen với Thượng Tu Văn.
___________________________________________
[1'> Vì
cách xưng hô trong tiếng trung không thể hiện rõ quan hệ, ngôi thứ trong giao
tiếp xã hội nên lúc này Cam Lộ mới