
hã nhưng lại đang bàn bạc công việc rất nghiêm
túc.
“Đàm phán giữa chúng ta và Tỷ Tân đang tiến triển rất
thuận lợi, bước đầu đã đạt được sự đồng thuận, hai bên có quan hệ hợp tác chiến
lược, đã ký hợp đồng cung ứng quặng sắt dài hạn.”
“Chỉ trong vòng hai tháng, việc cải tạo dây chuyền sản
xuất của xưởng luyện thép đã có được phương án hoạt động khả thi, hiệu quả quả
thật rất khả quan.”
“Phía chính quyền cũng đặt áp lực rất lớn lên chúng
ta. Sự việc ồn ào lần này ở xưởng luyện thép khiến các ban ngành đều còn rất dè
dặt, thường xuyên phát tín hiệu hy vọng chúng ta nhanh chóng khôi phục lại quy
trình sản xuất, hơn nữa có ý phê chuẩn một khoản vốn cải tiến kỹ thuật dân
doanh cho việc cải tạo dây chuyền sản xuất để động viên, chỉ là lỗ hổng về vốn
còn rất lớn.”
Lộ Phi trầm ngâm: “Hội đồng quản trị đã xem báo cáo
của anh, lần này tôi đến khảo sát, sẽ về báo cáo tình hình bên đây đúng với
thực tế, cá nhân tôi cho rằng, các số liệu trong mùa này của Húc Thăng rất có
sức thuyết phục, khả năng đầu tư vốn tiếp theo của Viễn Vọng là rất lớn.”
“Hy vọng là như vậy.”
Cam Lộ đặt đĩa trái cây lên chiếc bàn nhỏ giữa hai
người: “Các anh nghỉ ngơi chút đi. Tổng giám đốc Lộ không quản đường xa đến
đây, đã ở xưởng luyện thép nóng như lò lửa cả buổi chiều rồi, chắc là mệt lắm.”
Thượng Tu Văn cười lớn, kéo Cam Lộ ngồi xuống bên cạnh
mình: “Vợ tôi rất có ý kiến về việc tôi làm việc quá nhiều, đã tuyên bố không
cho tôi về trễ, không đem công việc về nhà, nếu không sẽ cho tôi nhịn đói.”
Lộ Phi mỉm cười: “Chẳng trách Tu Văn cứ kiên quyết đòi
tôi đến đây nói chuyện. Là tôi không tốt, sát giờ lại thay đổi lịch trình, ngày
mai phải đi Áo, nếu không có thể bàn bạc thư thả hơn với Tu Văn rồi.”
“Sức khỏe anh hồi phục thế nào rồi, bay đường dài
không sao chứ?” Thượng Tu Văn quan tâm hỏi.
Lộ Phi trước Tết bị tai nạn giao thông, bị gãy xương
đùi trái, phải phẫu thuật gắn nẹp vào để cố định xương nhưng vừa khỏi bệnh thậm
chí còn ngồi xe lăn anh đã lao vào công việc, dần dần sau khi bỏ nạng chống ra,
anh lại đi công tác liên tục, tâm huyết của anh dành cho công việc khiến tất cả
đồng nghiệp đều thán phục bội phần. Anh mỉm cười: “Không việc gì. Lần này tôi
đi Áo còn có chút chuyện riêng, cho nên hôm nay phải hoàn tất những việc cần
làm ở đây. Xin lỗi Thượng phu nhân, tôi phải chiếm dụng thời gian của Tu Văn
thêm chút nữa.”
Cam Lộ cười: “Đừng nghe Tu Văn nói linh tinh, tôi đâu
có đành hanh như thế. Các anh ăn trái cây đi rồi bàn tiếp.”
Ba người cùng ăn trái cây, ăn xong Cam Lộ mang đĩa vào
bếp rửa sạch rồi đem laptop ra gian nhà hoa, chỉ nghe tiếng Thượng Tu văn dặn
dò sau lưng: “Mặc thêm áo khoác vào, hôm nay gió to lắm.”
“Em biết rồi, em có để ngoài đó rồi.”
Sau khi dọn đến đây, công việc của Thượng Tu Văn vẫn
vô cùng bận rộn. Cô đã quen ngồi trong gian nhà hoa những lúc anh về muộn, vừa
đợi anh vừa xử lý công việc của mình. Ở đây hương hoa dìu dịu, cửa sổ bến phía
đều mở, gió nhè nhẹ thổi vào, là nơi cô cảm thấy thoải mái nhất trong cả biệt
thự.
Cô đã đến làm việc ở đơn vị mới - trường trung học số
1 thành phố J, bước đầu được phân công dạy Lịch sử lớp 8. Sách giáo khoa ở hai
nơi không giống nhau, vừa đúng lúc cô muốn nhân dịp nghỉ hè hệ thống lại giáo
án, hơn nữa còn định làm giáo án điện tử, áp dụng thử nghiệm vào tiết học để
làm tăng thêm hứng thú học cho học sinh.
Trời đã tối dần, Thượng Tu Văn dẫn Lộ Phi bước vào:
“Lộ Lộ, bọn anh bàn bạc xong rồi, anh tiễn Lộ Phi về khách sạn.”
Cam Lộ đứng dậy: “À vâng, lái xe cẩn thận.”
Lộ Phi nhìn khắp lượt gian nhà hoa, “Thượng phu nhân,
vườn hoa ở đây được cắt tỉa rất đẹp, có nhiều loại lan rất quý hiếm.”
“Thực ra đều là do cậu Tu Văn trồng, thợ làm vườn mỗi
ngày đến cắt tỉa, tôi đâu có công trạng gì. Tổng giám đốc Lộ cũng thích nghệ
thuật vườn cảnh sao?”
“Bạn gái tôi rất thích trồng hoa, cô ấy luôn muốn có
một vườn hoa trong nhà. Bị ảnh hưởng bởi cô ấy, tôi cũng xem không ít sách về
nghệ thuật vườn cảnh.” Nói đến bạn gái, nét mặt Lộ Phi bỗng trở nên dịu dàng,
khác xa với vẻ ngoài nghiêm túc, kiệm lời thường thấy của anh. “Nếu cô ấy nhìn
thấy nơi này, nhất định sẽ rất thích.”
Thần thái Lộ Phi bỗng trở nên cao hứng, phiêu diêu, mơ
màng, dường như đang chạm vào ký ức nào đó.
“Tổng giám đốc Lộ khi nào thuận tiện có thể đưa cô ấy
đến đây chơi.”
“Lần này tôi đi Áo là để gặp cô ấy, hy vọng có dịp dẫn
cô ấy đến đây, giới thiệu với mọi người.”
Cam Lộ đang định cảm thán thì thấy Thượng Tu Văn nháy
mắt với mình, véo nhẹ tay cô một cái, hình như muốn ra hiệu gì đó, khóe miệng
vẫn giữ nụ cười nói: “Tiếc là vợ tôi nói ở đây cây cối rậm rạp, sợ có ma nữ
quấy rầy tôi, cứ khuyên tôi dọn đi mãi.”
Lộ Phi ngớ người ra, không khỏi bật cười khanh khách.
Cam Lộ đành véo nhẹ Thượng Tu Văn: “Nghe anh ấy đổ thừa kìa. Đây là nhà của cậu
anh ấy, có tốt thế nào, cứ ở nhờ hoài cũng không có cảm giác là nhà mình. Hơn
nữa tôi là một người phàm tục, không thích ứng với nơi yên tĩnh thế này.”
Lộ Phi mỉm cười: “Ừm, nơi yên tĩnh thế này thích hợp
làm khô