
c dài, tay vịn
lan can, nói với Lục Huệ Ninh: “Chẳng trách có câu slogan quảng cáo ‘Nằm trong
bồn tắm có thể ngắm cảnh sông’, đúng là đặc sắc. Nhưng đã có nơi khác mê hoặc
con rồi, con không định mua nhà ở đây nữa.”
Lục Huệ Ninh hừ một tiếng: “Mẹ đã mua rồi, đứng tên
con đấy.”
Cam Lộ giật nảy mình, quay lại nhìn căn hộ sang trọng,
tinh tế: “Món nợ tình cảm lớn thế này, con không dám nhận đâu.”
Lục Huệ Ninh cười mà như không cười: “Khách sáo quá
đấy, còn nói nợ này nợ kia với mẹ nữa. Yên tâm đi, mẹ không phải là không có
điều kiện đâu, con chỉ cần nhận căn hộ này, trước đây đối với mẹ thế nào thì
sau này cũng đối với mẹ thế ấy, không cần phải giả vờ thân thiết đâu.”
Cam Lộ nghe có chút gì đó ý tại ngôn ngoại, gượng cười
nói: “Hôm nay mẹ sao thế, nói toàn những lời kỳ lạ.”
“Thì ra con vẫn xem mẹ là mẹ con à. Thuyên chuyển công
tác, dọn đến thành khác ở, chuyện lớn như thế mọi người đều biết cả rồi, cuối
cùng mới hân hạnh được con gọi báo đấy.”
Cam Lộ cứng họng, cô đúng là lo liệu xong xuôi mới báo
cho mẹ mình biết. Nhìn Lục Huệ Ninh có vẻ tức giận, cô dịu giọng nói: “Mẹ, con
đâu phải di dân ra nước ngoài, chỉ là đến sống ở thành phố J, cách đây chỉ 4
tiếng lái xe thôi mà.”
“Con có cần phải tàn nhẫn như vậy không, mẹ ly hôn rồi
mới kết hôn với người khác, nhưng cha con bây giờ cũng đã tái hôn rồi, con hà
tất phải thương cảm tội nghiệp ông ấy, lại luôn căm ghét mẹ.”
“Mẹ đang sống rất tốt, con cũng mừng cho mẹ. Hai mẹ
con mình không thân thiết cho lắm cũng đâu phải từ hôm nay đâu, mẹ muốn con ôm
mẹ nhõng nhẽo,” Cam Lộ kéo tay bà lắc lắc giả vờ nũng nịu, rồi lập tức bỏ ra,
“Con sợ mẹ không thích ứng được, hà tất phải như vậy?”
Lục Huệ Ninh cũng chỉ là có vài phần tủi thân mà thôi,
bị cô nói như vậy, cũng chẳng thể nào xị mặt ra nữa: “Mẹ chồng con, cha con đều
đồng ý cho con đi à?”
“Thành phố J là quê của mẹ chồng con, bà nói năm sau
về hưu cũng sẽ dọn về đó sống, nên tán thành con đến đó trước. Còn cha, cha nói
là không nỡ xa con nhưng lại không muốn con với Tu Văn mỗi người một nơi, đành
bảo con sau này thường xuyên về thăm cha. Con đã chuẩn bị sau khi ổn định ở đó
xong, sẽ đón cha và dì Vương đến đó ở một thời gian.”
“Hiếm khi ông ấy nói đạo lý như thế,” Lục Huệ Ninh
chua chát nói, “Con về thăm ông ấy là điều hiển nhiên, mẹ cũng không mong con
về thăm mẹ rồi. Nhận căn hộ này đi, sau này ít nhiều con cũng nhớ chút gì đó
đến mẹ.”
“Mẹ, quá quý giá rồi, không cần phải thế đâu.”
“Lúc con lấy chồng mẹ từng nói với con, lấy không được
chồng tốt cũng không phải là ngày tận thế, lúc đó mẹ có gửi tiết kiệm một số
tiền đứng tên con. Mẹ không cho con được gì khác, chỉ có thể để con dù sống thế
nào ít nhất cũng không đau đầu vì chuyện tiền nong.”
Cam Lộ sững sờ, cô chưa từng nghĩ mẹ mình lại có suy
nghĩ về phương diện này như thế: “Mẹ…”
Lục Huệ Ninh nhìn ra con nước đang cuồn cuộn dâng đục
ngầu phía trước, không quay đầu lại, “Người khác nhìn mẹ rất sang trọng, xuất
thân từ nông thôn, lấy chồng ở thành phố này, ly hôn một lần, đến hơn 30 tuổi
lại tái giá với một người đàn ông giàu có. Chỉ có mẹ mới biết, mẹ đã cố gắng
giành lấy hạnh phúc cho mình như thế nào, giành đến mệt lả. Mẹ không hy vọng
con gái mình cũng sống như thế, lúc con còn rất nhỏ, mẹ đã nghĩ rằng, chỉ cần
mẹ cố gắng, mẹ nhất định sẽ làm cho con sống không phải lo lắng bất kỳ điều gì.
Tiếc là đến lúc mẹ có điều kiện rồi, con lại không chịu nhận tấm lòng mẹ.”
“Mẹ, con sống rất tốt mà, mẹ đừng lo cho con.”
“Con chưa bao giờ cho mẹ cơ hội lo lắng cho con. Tính
con mẹ biết, đã quyết tâm từ bỏ công việc tốt đến đó, mẹ nghĩ có lẽ con đã chắc
chắn về cuộc sống tương lai của mình rồi. Mẹ mua căn hộ này để khi con trở về
có nơi mà trú ngụ, hơn nữa lại rất gần nơi mẹ sống, cũng coi như là đến thăm mẹ
rồi.”
“Thịnh tình này thật là,” Cam Lộ thấy mắt mình cay
cay, gượng cười nói, “Mẹ, mẹ đối với con tốt lắm rồi. Con luôn tỏ vẻ hiểu biết
trước mặt người khác, chỉ có bướng bỉnh, ngang ngạnh với mẹ thôi; mẹ là người
có cá tính như vậy, nếu không thương con, đâu cần phải nhường nhịn con như thế.
Con không đến nỗi vô tâm cho rằng mẹ thật sự nợ gì con. Con…”
Lục Huệ Ninh đặt tay lên bàn tay đang vịn lan can của
cô: “Được rồi, đừng nói nữa. Chỉ cần con sống tốt là mẹ vui rồi.”
Ra khỏi hoa viên Tân Giang, Cam Lộ lái xe đến trường.
Học kỳ vừa kết thúc, trường học vắng vẻ, chỉ có vài giáo viên đang hoàn tất nốt
sổ sách. Cô bàn giao hết công việc, chào đồng nghiệp rồi ra về trước.
Xe chạy đến cổng trường thì thấy Giang Tiểu Lâm cũng
đang đi ra. Giang Tiểu Lâm luôn tuân thủ giờ giấc, phần lớn thời gian thậm chí
làm thêm giờ, rất hiếm khi về sớm như lúc này. Cam Lộ hạ cửa kính xe, thò đầu
ra hỏi: “Cô Giang, đi đâu vậy? Có cần tôi đưa chị một đoạn.”
Giang Tiểu Lâm cười: “Cám ơn, hôm nay là sinh nhật của
An An, tôi hứa là sẽ mua bánh kem đem đến trường mẫu giáo mời bạn bè con bé
cùng ăn. Tôi đến tiệm bánh phía trước lấy kem, sau đó đến trường mẫu giáo, có
tiện không?”
Cam Lộ biết An An là con riêng của chồng G