
i hết đã. Đúng, em từng là nhân tình của
Trần Hoa. Anh ta rất phóng khoáng, nhưng em biết, anh ta không hề yêu em. Có
một mà vợ anh ta nói đúng, sau khi yêu anh, em chưa từng được ai yêu như thế và
cũng chưa yêu ai như thế. Em nghĩ, ít nhất trước khi anh ta chán ghét em, em có
thể học được cách tự mình mưu sinh, không thể một lần nữa thảm hại như trước
khi gặp anh ta. Em cuối cùng cũng làm được, em có thể tự hào nói rằng, những
người phụ nữ của Trần Hoa trước và sau em, chưa có ai làm được như em.”
Bóng tối càng lúc càng đậm đặc, một đàn cò bay qua
ngang trời, tiếng kêu của chúng lơ lửng trên đầu họ. Thượng Tu Văn sực nhớ ra
Cam Lộ, cố gắng kìm nén nỗi sốt ruột như lửa đốt trong lòng, giữ giọng nói ôn
hòa: “Chủ tịch Trần giao cho em trọng trách quan trọng chứng tỏ ông ấy thừa
nhận năng lực của em.”
“Nhưng bây giờ tất cả đều hết rồi, hôm nay anh ta đột
ngột đến đây, chắc có liên quan đến em.”
“Đúng, anh đã nói chuyện điện thoại với anh ta, anh ta
đồng tình với suy nghĩ của anh, cân nhắc lợi hại, chọn cách giảm thiểu tối đa
thiệt hại. Anh ta vừa tuyên bố, Tỷ Tân chính thức rút khỏi việc sáp nhập xưởng
luyện thép.”
Hạ Tĩnh Nghi nhìn anh chằm chằm, ánh mắt đột nhiên đầy
phẫn nộ và tuyệt vọng: “Em cầu xin anh giúp em, anh giúp em như thế đấy ư? Em
đã từng hứa, chỉ cần anh thuyết phục Ngô Úy, em sẽ nộp báo cáo, nghĩ cách rút
khỏi việc sát nhập, từ bỏ ý định mua lại Húc Thăng. Anh làm thế này, còn độc ác
hơn là đưa thẳng em vào tù. Sự nghiệp của em coi như tan tành rồi.”
“Tĩnh Nghi, anh không phải là thần vạn năng, chưa bao
giờ làm được chuyện đảo ngược tình thế kinh thiên động địa. Hơn nữa, với lập
trường hiện nay của mỗi chúng ta, em nghĩ anh có thể giúp em một cách thoát nạn
một cách vô nguyên tắc sao? Vợ anh, doanh nghiệp anh đang phụ trách, đều là
điều anh phải suy nghĩ đến trước tiên. Anh rất tiếc, em chưa bao giờ học được
cách đứng trên lập trường của người khác để suy nghĩ vấn đề.”
Lời trách móc sắc nhọn chưa từng thấy này khiến Hạ
Tĩnh Nghi run cầm cập, cô đột nhiên dịu dàng nói: “Em sai rồi, Tu Văn, người
khác có lẽ không nằm trong suy nghĩ của em, nhưng anh luôn là điểm khởi đầu cho
tất cả quyết định của em. Sau khi em độc lập phụ trách các dự án đầu tư, đã xin
đến miền Trung làm việc, bởi vì đây là nơi chúng ta từng sinh sống. Em có chút
suy nghĩ cuồng vọng, biết rõ anh không còn có thể với em, những vẫn không kiểm
soát được việc mình muốn gặp lại anh.”
“Thế là em bắt đầu âm mưu mua lại Húc Thăng, cái cách
hồi tưởng quá khứ này thật mới lạ.”
“Tu Văn, sau khi gặp lại anh, em phát hiện, em vẫn còn
yêu anh, nhưng anh đã kết hôn, đã quyết tâm rời xa em. Em đành dùng cách này
mới có thể có mối liên hệ đáng thương với cuộc sống của anh. Nhưng thật sai
lầm, số phận vẫn giễu cợt em, em không ngờ Húc Thăng lại là sản nghiệp của anh.
Vốn dĩ người em hận là cậu anh, nếu không phải ông ta, em có lẽ đã giữ lại đứa
con của chúng ta, không đến nỗi tình đoạn nghĩa tuyệt với anh như vậy. Em muốn
tiếp cận anh, em muốn đả kích ông ta, sau đó lại không thể không đối chọi với
anh.”
“Em mượn lý do đó để quyết định cuộc sống và công việc
của mình, thì đừng than trách số phận không công bằng với em. Bây giờ em còn có
cơ hội bắt đầu lại từ đầu, hy vọng em sẽ quên đi quá khứ, quên anh mà sống cho
chính mình.”
“Giống như anh chứ gì? Giống như uống canh lú vậy,
những chuyện trước kia đều quên hết sạch sẽ,” Cô ngửa cổ cười lớn, mang theo
nỗi tuyệt vọng, “Nói cho em biết, để làm được như thế cần phải có bí quyết gì?”
“Tôn trọng cuộc sống của bản thân, cũng tôn trọng cuộc
sống của người khác. Tìm thấy người mà em thật sự muốn chung sống với anh ta cả
cuộc đời này, đơn giản vậy thôi.”
Hạ Tĩnh Nghi chụp lấy tay anh siết mạnh: “Tu Văn, em
từng muốn cùng anh đi hết cuộc đời này, không, không phải từng, mà là luôn
muốn.”
“Xin lỗi,” Thượng Tu Văn rụt tay lại, “Đó không phải
là ý nguyện của anh, thậm chí cũng không phải của em. Em chỉ là cho rằng mình
vẫn giữ khư khư một cái gì đó, thật ra tất cả đã thay đổi rồi.”
“Anh yêu vợ anh chứ?”
Một sự yên lặng kéo dài, bên tai họ chỉ nghe thấy
tiếng chim kêu ầm ĩ trên bầu trời vọng xuống hòa vào màn đêm yên tĩnh, có gì đó
thê thiết. Lúc Hạ Tĩnh Nghi nghĩ rằng anh sẽ không trả lời câu hỏi này thì anh
lên tiếng, giọng bình thản: “Đúng vậy, nhưng không phải chỉ là tình yêu như em
hiểu, anh yêu cô ấy, có thể yên tâm trao cả cuộc đời cho cô ấy. Tĩnh Nghi, xin
hãy nhường đường, chúng ta ai đi đường nấy, không ai phải phiền muộn về ai, mới
là sự tôn trọng lớn nhất với tình cảm đã qua.”
Thượng Tu Văn lên xe, Hạ Tĩnh Nghi vẫn đứng ngây ra,
một lúc sau, cô cũng lên xe, khởi động xe, điều chỉnh vô lăng cho xe xoay thẳng
lại, hai xe chầm chậm đi lướt qua nhau. Thượng Tu Văn tăng tốc chạy về biệt
thự, chiếc Maserati mất hút sau kính chiếu hậu.
Chạy đến biệt thự thì trời đã tối hẳn, đèn trong vườn
lần lượt sáng lên nhưng trong nhà lại tối om, Cam Lộ không ở trong nhà. Nhìn
chiếc di động bị vỡ tan tành nằm lăn lóc dưới đất, tim Thượng Tu