
ô cả.”
Hạ Tĩnh Nghi không hề có ý dịch chuyển xe ra, cứ thờ ơ
đứng đó, bốn phía tĩnh mịch, Cam Lộ bị tiếng chuông báo động làm cho đau đầu,
cũng không hơi sức đâu thi gan với cô ta nên lại bấm nút điều khiển cho cổng
sắt mở ra. Đây là khu vực phía sau khu thắng cảnh của thành phố J, rất ít
người, chỉ có vài ngôi biệt thự lại ở cách xa nhau, ban quản lý khu vực này
cũng chẳng có chế độ bảo an nghiêm ngặt, buổi sáng, người giúp việc và làm vườn
đến đây dọn dẹp xong cũng đã về. Vừa xa trạm giao thông công cộng lại chẳng có
chiếc taxi nào chạy qua, đi bộ ra ít nhất cũng phải hơn nửa tiếng mới đến đường
lớn. Không có phương tiện giao thông, muốn đi khỏi cũng rất khó khăn. Bây giờ
cô giương mắt nhìn Hạ Tĩnh Nghi lên xe, rồi chạy xe vào trong nhà mà không thể
nghĩ ra được cớ gì để từ chối khách, không khỏi dở khóc dở cười.
Đợi Cam Lộ xách hai bịch lớn vào nhà, Hạ Tĩnh Nghi đã
ngồi trên chiếc xích đu ngay trước cửa nhà với vẻ rất thảnh thơi, nhàn hạ, rõ
ràng là đang đợi cô. Cô quyết định không thèm để ý đến cô ta, đi thẳng vào bếp.
Ánh mặt trời dìu dịu buổi chiều chiếu vào từ ô cửa sổ
lớn, không khí thoang thoảng mùi hương hoa, nhà bếp được lắp đặt một bộ loa nhỏ,
phát ra tiếng nhạc dìu dặt, êm tai, hoàn toàn chẳng giống chút nào với không
khí yên ắng đến rợn người vào buổi tối. Trong khung cảnh như thế vốn dĩ có thể
làm việc rất vui vẻ, nhưng vị khách không mời mà đến đang ngồi ngoài hành lang
kia đem đến cho người ta ít nhiều phiền toái.
Cam Lộ gọi cho Thượng Tu Văn nhưng điện thoại anh lại
chuyển ra bàn thư ký. Cô đoán anh đang họp, nhất thời không thể nghĩ gì nữa,
đành định thần lại, lấy thức ăn vừa mua về ra, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Cô lấy thịt thăn bò ra, dùng sống dao đập cho mềm, sau
đó cắt thành từng miếng nhỏ, cho vào chảo xào tái rồi cho gia vị, tương cà và
cà chua đã xắt sẵn vào, vặn to lửa đảo đều tất cả với nhau, rồi để lửa liu riu.
Cô đang định xắt khúc cần tây thì Hạ Tĩnh Nghi vang lên từ phía sau: “Vừa nãy
ngồi đằng kia, tôi phát hiện rất lâu rồi không có thời gian nhàn rỗi ngồi tắm
nắng thế này.”
“Nhàn rỗi chắc không phải là một cách sống minh triết.
Mặt trời sắp xuống núi rồi, tranh thủ tắm tiếp đi.” Cam Lộ không quay đầu lại
nói, tay vẫn nhịp nhàng xắt rau.
“Ở đây yên tĩnh hệt như… chốn thế ngoại đào nguyên. Cô
có biết xưởng luyện thép bây giờ hỗn loạn đến mức nào rồi không?” Hạ Tĩnh Nghi
không đợi cô trả lời đã nói tiếp, “Dĩ nhiên cô không cần phải biết, cô có thể
yên tâm làm một bà nội trợ vui vẻ, khỏi nghe không hỏi bất kỳ chuyện gì.”
“Sự hỗn loạn của xưởng luyện thép không phải do tôi
gây ra, cũng không phải là chuyện tôi có thể giải quyết được. Nếu tôi nhớ không
lầm, thiên đường ngốc nghếch của tôi đã từng bị cô mỉa mai rồi, không cần hôm
nay đến đây cố ý tiếp tục chứ. Cô trực tiếp đi gặp Tu Văn mà nói, còn thú vị
hơn nhiều ở đây nhìn tôi nấu cơm đúng không?”
“Cô ở mãi đây không đi, anh ấy làm sao dám liên lạc
với tôi?”
Cam Lộ nhún vai: “Vậy thì tôi cũng hết cách.”
Hạ Tĩnh Nghi cười gằn: “Thượng phu nhân, cô đúng là có
chút năng khiếu châm biếm đấy. Hơn nữa cô lại rất biết chọn thời điểm xuất
hiện, bỏ bê công việc chạy đến đây, vừa đúng lúc chặn cuộc nói chuyện của tôi
và Tu Văn lại, khiến anh ấy không thể trực tiếp ra tay giúp đỡ tôi. Nhưng cô
nên biết, chúng tôi từng có tình cảm rất sâu sắc với nhau, anh ấy sẽ không
giương mắt nhìn tôi bị Ngô Úy hại đến đi tù đâu. Cứ cho là cô cứ ở lì đây không
đi, cũng chắc chắn không nhìn thấy ngày đó đâu.”
“Xin lỗi, tôi chẳng quan tâm đến hướng đi của cô như
cô tưởng tượng, tôi đến đây chắc chắn không phải để quan tâm đến chuyện cô ngồi
Maserati hay là ngồi tù. Phong cảnh biệt thự này chắc cô đã ngắm xong rồi, mặt
trời cũng lặn rồi, tôi không có chuẩn bị bữa tối cho cô, cho nên, cô nói lời
cáo từ ở đây là được rồi.”
“Chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé Thượng phu nhân.”
Cam Lộ bỏ dao xuống, lấy khăn lau tay, quay lại nhìn
cô ta, cười nói: “Cô biết tôi là giáo viên mà, bình thường giáo viên sợ nhất là
gặp phải những học sinh cá biệt, mặc cho mình dạy bảo thế nào, nói muốn khô cả
cổ họng cũng phí công vô ích. Nhưng, theo lẽ thường, tình trạng này sẽ kết thúc
cùng với tuổi dậy thì, sớm muộn cũng có một ngày, các em ấy sẽ biết, thì ra
những lời thầy cô giáo nói ít nhiều cũng có lý. Còn những đối tượng như cô Hạ
đây, trước giờ tôi chưa từng gặp qua.”
Hạ Tĩnh Nghi dường như bị chọc giận, nhưng vẫn cố nén:
“Hãy nghe tôi nói hết đã. Xin cô hay dời khỏi đây càng sớm càng tốt đừng can dự
vào quyết định của Tu Văn, để cho anh ấy tự mình xử lý vụ này. Sau đó tôi sẽ
không xen vào cuộc sống của hai người nữa.”
“E rằng cô không có quyền để yêu cầu tôi bất cứ điều
gì,” Cam Lộ ôn tồn nói, “Hơn nữa, tôi không cần lời hứa không xen vào của người
khác mới có thể giữ cuộc sống bình thường.”
“Cô chắc chắn về Tu Văn như thế sao? Anh ấy chỉ là đã
từng trải qua rất nhiều chuyện, mệt rồi, muốn một cuộc sống gia đình ổn định mà
thôi, cô xuất hiện đúng lúc nên có được anh ấy. Nhưng người đàn ông như anh ấ