
ông?”
Cam Lộ hứ một tiếng: “Ngày nào cũng ngủ ngon trong căn
phòng được bài trí thế này, em không mơ thấy ác mộng mới lạ đó.”
Thượng Tu Văn ghé sát tai cô thì thầm: “Sống ở đây anh
quả thật từng mơ chuyện ly kỳ, mà không chỉ một lần đâu nhé, mơ đến em.”
Mặt Cam Lộ nóng lên, vùi đầu vào gối cười: “Em không
quan tâm, ban ngày thì không sao, nhưng tối mai em nhất quyết không ở một mình
ở đây đâu, em không có phúc hưởng thụ cuộc sống ở biệt thự, sống ở thành phố
náo nhiệt thích hơn.”
“Yên tâm, tối mai anh chắc chắn sẽ ở bên em.”
“Anh đi nói chuyện với anh Ba thế nào rồi?”
Thượng Tu Văn lắc đầu: “Anh đón cậu rồi cùng đến tìm
Ngô Úy. Anh ta bật đoạn băng ghi âm lên cho anh và cậu nghe, quả thực đó là đoạn
đối thoại giữa Hạ Tĩnh Nghi và lãnh đạo xưởng luyện thép, đề cập đến việc giao
dịch một món tiền lớn, còn liên đới đến hai lãnh đạo khác của xưởng.”
“Vậy chắc có thể vạch trần việc sát nhập của Tỷ Tân
đúng không.”
“Trên lý thuyết thì là vậy, nhưng xử lý đoạn ghi âm đó
thế nào thì suy nghĩ của mọi người vẫn chưa thống nhất. Cậu chủ trương lập tức
giao đoạn băng ghi âm cho phó thị trưởng Khổng, lãnh đạo quản lý về công nghiệp
của thành phố, đồng thời yêu cầu Tỷ Tân chính thức rút khỏi việc sáp nhập xưởng
luyện thép. Ngô Úy không đồng ý. Người anh ta thật sự hận thù là Hạ Tĩnh Nghi,
anh ta cho rằng ủy ban thành phố sẽ chỉ xử lý lãnh đạo xưởng luyện thép, và lấy
cớ là để duy trì môi trường đầu tư và các dự án đầu tư khác của Tỷ Tân ở thành
phố này đã đến lúc nghiệm thu, sẽ không làm gì cô ta. Anh ta định tiến thêm
bước nữa khuấy động chuyện này lên cho tất cả mọi người cùng biết, khiến Hạ
Tĩnh Nghi thân bại danh liệt.”
Cam Lộ chẳng hiểu lắm các toan tính chính trị rắc rối
này, cô do dự một lát: “Vậy ý anh thì sao?”
“Cách nghĩ của cậu là đúng, anh cũng chủ trương xử lý
nội bộ. Nghe xong đoạn băng ghi âm đó, anh đã trực tiếp gọi điện cho chủ tịch
của Tỷ Tân Trần Hoa rồi, anh ta sẽ lập tức đi xử lý việc này. Còn về lãnh đạo
bên đó, anh thật sự hy vọng có thể khống chế ảnh hưởng đến mức thấp nhất, hạn
chế tiếng xấu đồn ra ngoài, nếu không sau này muốn tham gia hội nghị thương mại
đối ngoại sẽ rất bị động. Húc Thăng muống đứng vững ở đây thì trong hành xử
nhất thiết phải chừa đường lùi, có cái nhìn toàn diện trong tất cả các mối quan
hệ, không thể chỉ thấy cái lợi trước mắt được.”
“Vậy… anh Ba có đồng ý không?”
“Anh ta tất nhiên không đồng ý. Nhưng cậu sẽ thuyết
phục anh ta, còn như cậu sẽ ra điều kiện gi với anh ta, đó là việc của cha con
họ, anh không xen vào.” Anh cúi đầu chăm chú nhìn cô, “Lộ Lộ, em hiểu ý anh
không?”
“Em không thể nói là em hoàn toàn hiểu, việc này đối
với em quá phức tạp, nhưng,” Cam Lộ mỉm cười, “Em đã hứa là sẽ tin anh, vậy là
đủ rồi đúng không?”
Thượng Tu Văn vòng tay ôm chặt lấy cô.
Cái ôm thắm thiết này không chỉ là về thể xác, không
giống sự cuồng nhiệt nhấn chìm mọi cảm quan, mọi câu nệ, từ bỏ tất cả mọi suy
nghĩ chỉ đắm chìm vào nhau mấy tiếng trước.
Cam Lộ nằm trong lòng anh, cảm nhận niềm vui sướng
bình yên mà tràn đầy. Anh quyết định như thế nào dường như không còn quan trọng
nữa, quan trọng là cô không hề cảm thấy cần phải dùng lý trí thuyết phục bản
thân mới có thể tin anh.
Ngày hôm sau, Thượng Tu Văn đi gặp khách hàng, sau đó
sắp xếp để Ngụy Hoa Sinh đón tiếp còn anh quay về biệt thự, đón Cam Lộ nói muốn
đưa cô đến một nơi.
Xe men theo đường vòng ngoài của thành phố J đến đầu
bên kia của thành phố. Cam Lộ xuống xe nhìn không khỏi cười khúc khích, đây
chính là bảo tàng khoáng sản mà Thượng Tu Văn dẫn cô đến ba năm về trước. Tuy
đang là cuối tuần nhưng bảo tàng vẫn lạnh lẽo vắng người. Thượng Tu Văn dắt tay
cô đi vào, cô phát hiện bên trong chỉ có lác đác vài đứa bé đến tham quan. Vật
trưng bày giống hệt lúc trước Thượng Tu Văn từng nói với cô, có các loại tinh
thể khoáng sản, sinh vật cổ hóa thạch, thiết bị luyện kim và công cụ đào vàng
qua các thời đại, được bài trí vô cùng sơ sài, nhưng lời giới thiệu treo trên
bốn bức tường đều là thủ bút của các nhà thư pháp nổi tiếng, quan trọng hơn là,
những lời giới thiệu này không chỉ đơn giản là lời giới thiệu khô khan, mà còn
đề thêm những câu thơ, diễn biến lịch sử, tích cũ chuyện xưa, mỗi bài tựa như
một tiểu phẩm văn tinh tế. Một người mẹ trẻ đang nhìn lên vừa đọc vừa giải
thích cho đứa con trai khoảng 6, 7 tuổi nghe, đứa bé đứng nghe vô cùng chăm
chú.
“Lúc nhỏ anh cảm thấy nơi đây rất rộng lớn, rất kỳ
diệu.” Thượng Tu Văn nói nhỏ, “Nhưng sau này khi trở lại đây đã cảm thấy không
còn như trong ký ức nữa.”
Cam Lộ cười khúc khích: “Có gì là lạ đâu, lúc nhỏ cha
em thường dẫn em lên núi bắt bướm làm tiêu bản, trong ấn tượng của em ngọn núi
đó rất cao, sau đó xem tư liệu mới biết, nó chỉ là một ngọn đồi, cách mặt biển
chưa tới 200m.” Rồi dường như có chút tiếc nuối, cô nói, “Nhưng bảo tàng này quy
mô quả thật rất nhỏ, nếu không sẽ thu hút rất nhiều người đến tham quan.”
Thượng Tu Văn cũng cười: “Hội đồng quản trị Húc Thăng
cũng đã thông qua biểu quyết, quyên góp một