Polly po-cket
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326494

Bình chọn: 8.5.00/10/649 lượt.

khoản tiền hỗ trợ nơi đây trùng tu

cải tạo, phương án đã được gửi cho ủy ban thành phố, sẽ được phê chuẩn nhanh

thôi, nhân lúc ở đây còn nguyên trạng, anh muốn dẫn em đến xem lại lần nữa, coi

như đó là một tâm nguyện của anh.”

Cam Lộ có chút ngạc nhiên: “Bây giờ mà anh còn có thể

nhàn rỗi nghĩ ra kế hoạch này đấy.”

“Đây cũng không hẳn là vì sở thích hồi bé, bây giờ anh

chỉ là một người kinh doanh thực dụng mà thôi. Chúng ta ra ngoài đi dạo chút

đi.”

Thượng Tu Văn dẫn cô chầm chậm đi men theo con đường

nhỏ dẫn ra sau núi, không giống cảnh tượng ngày Tết lúc chiều tà của ba năm về

trước, trước mắt cô cây cối mọc um tùm, nhiều loại hoa dại không biết tên nở rộ

khắp nơi, che đậy phần nào vẻ cô tịch, hoang liêu nơi đây. Họ nhanh chóng trèo

lên đỉnh, phóng mắt nhìn ra xa, phía bên kia tập trung các nhà xưởng san sát

nhau. Dù nhìn ở góc độ nào thì cũng chẳng có cảnh đẹp gì để ngắm.

Hai người tìm một tảng đá to ngồi xuống, nhàn nhã nhìn

ra xa.

“Thời cổ đại thành phố J đã bắt đầu khai thác khoáng

sản, đến thời cận đại, ngành công nghiệp luyện kim đã phát triển trên diện

rộng, ngoài khu vực mà cậu xây biệt thự ra, xung quanh đây chẳng có phong cảnh

gì nữa, hôm nào anh sẽ đưa em đi xa một chút, đến ngọn núi chỗ hai tỉnh giao

nhau.”

“Nếu giống như chuyến đi cùng Dĩ An và Tân Thần lúc

trước, phải chuẩn bị đồ leo núi mới đi được thì em phải suy nghĩ đã.”

Thượng Tu Văn cười, “Đúng, lần đó anh cũng dẫn em theo

nhỉ, đây là khu khai khoáng đã bị bỏ hoang, căn bản chẳng có người sinh sống ở

đây. Khu bên kia là xưởng luyện thép mà Húc Thăng muốn sát nhập.”

Cam Lộ không ngờ được dưới chân mình lại là xưởng

luyện thép mà Húc Thăng và Tỷ Tân tranh chấp bao lâu nay, chăm chú nhìn hồi lâu

nhưng cô chỉ thấy những cột khói bốc cao ngùn ngụt, chẳng nhìn thấy nhà xưởng

gì.

“Xưởng luyện thép là doanh nghiệp quốc doanh lâu đời,

vốn đầu tư rất lớn, nhưng do quản lý không tốt nên ngày càng xuống dốc. Công

nhân nghĩ đến vận mệnh của núi khoáng sản, đều cảm thấy nỗi lo sợ môi hở răng

lạnh. Húc Thăng đã hợp tác với xưởng luyện thép từ rất lâu rồi nên có phương án

sáp nhập hợp lý là một chuyện, quan trọng là để thể hiện thành ý muốn nó tiếp

tục phát triển. Trùng tu, mở rộng bảo tàng, quy hoạch lại vùng đất này, thu hút

các ngành liên quan khác, đều là một phần kế hoạch của Húc Thăng cho nên công

nhân ở đó luôn nghiêng về phương án sáp nhập của bọn anh.”

“Có phải chính bởi vì như vậy Hạ Tĩnh Nghi mới không

thể lấy được xưởng luyện thép, mới dùng hạ sách hối lộ lãnh đạo không.”

“Không sai.” Thượng Tu Văn cười, “Khả năng suy luận

của em luôn rất tốt mà.”

“Là do anh đã kể rất tường tận cho em nghe thôi mà.”

“Anh không muốn lòng em có bất kỳ nghi hoặc nào Lộ Lộ

à.” Thượng Tu Văn nắm chặt tay cô.

Cam Lộ cúi đầu, nhìn bàn tay to lớn đang bao bọc lấy

tay cô, dịu dàng nói: “Tu Văn, nếu em từng có nghi ngờ gì thì đó cũng là quá

khứ rồi.”

“Nhưng anh không phải đang giải thích, anh hy vọng em

hiểu mọi ngóc ngách trong cuộc sống của anh.”

Cam Lộ đang định nói thì tiếng điện thoại của Thượng

Tu Văn vang lên, anh lấy ra nghe máy, chân mày bắt đầu nhíu lại, buông điện

thoại xuống anh nói: “Lộ Lộ, cậu gọi điện đến, bây giờ công nhân ở xưởng luyện

thép không biết nghe ngóng được điều gì, đang tập trung trong xưởng, yêu cầu

lãnh đạo chủ chốt ra mặt giải thích, tình thế đã được kiểm soát rồi. Ủy ban

thành phố triệu tập anh lập tức đến đó họp.”

“Đoạn ghi âm đó truyền ra ngoài rồi sao?”

“Có lẽ không phải, Ngô Úy không ngu ngốc đến vậy, nếu

truyền ra ngoài, anh ta chẳng còn cơ hội ra điều kiện với cậu nữa. Thật ra tâm

trạng của công nhân cũng là việc đã được định liệu trước. Anh đưa em về trước

nhé.”

“Không cần đâu, anh thả em xuống trước cửa siêu thị là

được rồi, em đang định đi mua thức ăn, nấu bữa tối cho anh.”

Thượng Tu Văn dừng xe trước cửa siêu thị, dặn Cam Lộ:

“Đừng mua nhiều thứ quá, chút nữa đi taxi về nhà, anh họp xong sẽ về ngay.”

Cam Lộ mỉm cười gật đầu, nhìn theo xe anh đến khi mất

hút mới đi vào trong siêu thị. Cô nhanh chóng mua đủ đồ mình cần, xách hai bịch

to bước ra đón taxi về biệt thự.

Cô trả tiền taxi, lấy chìa khóa điều khiển từ xa mà

Thượng Tu Văn đưa cho cô mở cổng sắt, đang định bước vào nhà thì chiếc Maserati

đỏ lao tới với tốc độ kinh hoàng rồi đỗ xịch trước mặt cô, Hạ Tĩnh Nghi từ

trong xe bước ra.

Cam Lộ phiền muộn nhìn cô ta: “Lúc nào cô cũng xuất

hiện như vậy, chẳng có gì mới sao.”

Hạ Tĩnh Nghi tay vịn cửa xe, ánh mắt quét qua mặt Cam

Lộ, rồi dừng lại ở hai bịch đồ ăn cô xách trên tay: “Nắm giữ dạ dày của đàn ông

là có thể nắm giữ trái tim của đàn ông sao?”

Cam Lộ cảm thấy thái độ cô ta thấp thoáng không giống

với vẻ cao ngạo thường thấy, thầm cảnh giác trong lòng, nhanh chóng suy nghĩ lý

do cô ta đến đây nhưng không có câu trả lời.

Cánh cổng sắt từ từ đóng lại nhưng lại bị vướng xe của

Hạ Tĩnh Nghi, tiếng chuông cảnh báo reo lên đinh tai nhức óc nhưng Hạ Tĩnh Nghi

phớt lờ, “Không mời tôi vào nhà ngồi một lát sao?”

“Tôi nghĩ tôi chẳng có gì để nói với c