
y,
cô tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng mong có được mọi thứ của anh ấy.”
“Tôi đối với thứ được gọi là tình cảm, chưa bao giờ
chắc chắn được như cô, cô Hạ ạ. Nhưng tôi tin chắc rằng, cho dù có được tình
cảm của một người nào đó, cũng không có nghĩa là một sự chiếm hữu, càng không
có nghĩa là từ đây có quyền đòi hỏi, yêu cầu tùy tiện, vô độ người ta làm tất
cả mọi việc cho mình.”
Hạ Tĩnh Nghi sa sầm mặt nói: “Đừng giảng đạo với tôi,
cũng đừng phát tác bệnh nghề nghiệp dạy đời tôi. Cô chưa từng trải qua tình cảm
thâm sâu như thế, không thể nào hiểu được quá khứ giữa tôi và Tu Văn, tôi thông
cảm với cô. Bây giờ chúng ta trở lại vấn đề chính, cô muốn thế nào mới chịu rời
khỏi đây?”
“Cô hình như thích giao dịch lắm nhỉ, cô Hạ. Hôm qua
cô mới vừa giao dịch với Ngô Úy, lại không nghĩ cho kỹ, số tiền cô có thể bỏ ra
có đáng là gì so với số cổ phần mà anh ta được thừa kế ở Húc Thăng? Bây giờ lại
muốn giao dịch với tôi, nhưng điều kiện cô đưa ra chẳng khiến tôi rung động,
tôi không nghĩ rằng cô có đủ vốn liếng để giao dịch với tôi. Nhưng không sao,”
Cam Lộ cười nói, “Cô đừng quá sốt ruột, ngày mốt tôi phải đi làm, ngày mai chắc
chắn sẽ về, cô có thể thoải mái giao dịch với Tu Văn, xem có thể cô có được kết
quả như cô mong muốn không.”
Màn đêm dần buông, ánh sáng trong bếp dần tắt, chảo thức
ăn đặt trong bếp bắt đầu phát ra tiếng sôi ùng ục, ánh lửa khiến mặt Cam Lộ chỗ
sáng chỗ tối, Hạ Tĩnh Nghi có thể nhìn thấy rõ, ánh mắt cô bình thản lạ lùng,
không hề gợn một chút gì.
Nghe Cam Lộ ngày mai đi khỏi, vốn dĩ Hạ Tĩnh Nghi có
thể thở phào, nhưng trong lòng cô ta bỗng thắt lại, từ tối hôm qua cô đã liên
tục gọi vào di động của Thượng Tu Văn, mãi cho đến vừa rồi, anh cũng không nghe
máy. Cô đành đổ lỗi cho sự xuất hiện của Cam Lộ. Cô tự an ủi mình, Thượng Tu
Văn đang có vợ ở bên cạnh, dĩ nhiên không tiện liên lạc với cô.
Anh chắc chắn không thể ngồi yên không quan tâm đến cô
- cô cố gắng thuyết phục mình bình tâm trở lại, nhưng nỗi hoảng hốt trong lòng
mỗi lúc một lớn, cả đêm cô mất ngủ, cứ đi đi lại lại trong phòng ở khách sạn,
dường như lại rơi vào trạng thái mấy năm về trước khi anh và cha cô bị bắt, mẹ
cả ngày khóc lóc than vãn, không ai giúp đỡ.
Cô nghĩ, chỉ cần Cam Lộ đi khỏi là tốt rồi.
Thế nhưng, người phụ nữ đang đứng trước mặt cô mỉm
cười từ chối giao dich, nói một cách thoải mái rằng mình chắc chắn sẽ đi khỏi,
rõ ràng rất tự tin vào cuộc sống hiện tại của mình. Cảm giác giá buốt từ từ
dâng lên trong lòng, lan tỏa khắp cơ thể Hạ Tĩnh Nghi – có lẽ sự cứu vớt mà cô
kỳ vọng chỉ là một sự hư ảo, cô lắc đầu thật mạnh, không cho phép mình nghĩ gì
thêm nữa.
Cô tự nhiên căm ghét ánh mắt bình thản, thần thái ung
dung này của Cam Lộ. Cô muốn giống như lần đầu tiên gặp nhau, nói chút gì đó,
làm chút gì đó để phá tan sự tự tin của người phụ nữ này, thảy một viên đá vào
tâm thái bình lặng như mặt hồ của cô, nhìn từng đợt sóng lòng lan tỏa, nhìn
thấy kẽ hở trong vẻ thản nhiên của Cam Lộ, quá trình này từng cho cô một sự
thỏa mãn mơ hồ.
Thế nhưng lúc này đây, cô lại không biết phải làm thế
nào để đạt được mục đích đó. Toàn thân cô căng thẳng tột độ, trong cơ thể dường
như có một luồng kích động đang sôi sục dâng trào, chỉ muốn trút hết ra.
Không khí trong bếp bỗng trở nên đáng ngờ, Cam Lộ bị
cô ta nhìn chằm chằm, ánh mắt điên cuồng phẫn nộ ấy khiến cô giật nảy mình,
đúng lúc đó, chiếc di động cô để trên kệ gia vị bỗng reo lên, tiếng chuông lơ
lửng trong gian phòng yên tĩnh đang được bao phủ bởi sự căng thẳng vô hình
khiến tim cô càng thắt lại. Hạ Tĩnh Nghi dường như cũng kinh ngạc, ánh mắt
chuyển hướng vào chiếc di động của cô.
Cam Lộ nhìn Hạ Tĩnh Nghi, âm thầm phòng bị. Cô quay
đầu lại, từ từ thò tay ra cầm điện thoại lên: “A lô…”
“Lộ Lộ, là anh đây, vừa họp xong, em gọi cho anh à?”
Cam Lộ đứng đối mặt với Hạ Tĩnh Nghi, cố gắng giữ
giọng nói bình thường: “Gọi điện? Ồ đúng rồi, muốn hỏi anh khi nào về?”
“Bây giờ anh về đây, đã nấu cơm xong chưa?” Giọng
Thượng Tu Văn vô cùng thoải mái.
Cam Lộ không chớp mắt, hình như có chút không theo kịp
câu hỏi của anh: “Cơm à? Ồ, vẫn chưa.”
“Đừng vội, đợi anh về, anh thích nhất là ngắm em lúc
đang nấu cơm.”
“Tu Văn,” cô gọi tên anh, chỉ thấy đồng tử trong mắt
Hạ Tĩnh Nghi đột nhiên thu nhỏ lại, cô nhỏ giọng, “Cô Hạ đang ở đây.”
“Cô ta đến làm gì?” Thượng Tu Văn sửng sốt.
“Chắc là có chuyện muốn tìm anh,” Cam Lộ cố hết sức để
giữ giọng bình tĩnh, “Cô ấy ở đây đợi anh lâu rồi.”
Hạ Tĩnh Nghi bước tới, giựt lấy điện thoại, hình như
muốn nói gì đó nhưng lại nghe tiếng Thượng Tu Văn vọng ra từ điện thoại: “Lộ
Lộ, đừng sợ, anh lập tức về ngay.”
Cô bỗng nổi cơn thịnh nộ, vứt mạnh điện thoại xuống
đất, chỉ nghe một tiếng xoảng, chiếc điện thoại nhỏ bé đã vỡ ra thành bốn năm
mảnh trên nền nhà. Cam Lộ kinh hãi lùi lại một bước, cô ta lại tiến lên áp sát
cô, cười khan: “Cô sợ rồi à, Thượng phu nhân?”
Cam Lộ lùi đến kệ bếp, không còn được lui nữa, cô cố
gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng: “Cô Hạ, hãy bình tĩnh…”
Hạ Tĩnh Nghi cườ