
ối
lập kì lạ này khiến người cô run lên. Lúc đầu cô còn bị động đáp trả lại nụ hôn
của anh, nhưng lưỡi anh liên tục khiêu khích, xoắn xuýt, nhịp thở của cô dần
dần trở nên hỗn loạn, gấp gáp, nụ hôn của anh từ từ di chuyển sang tai cô rồi
xuống cổ, ngón tay bắt đầu tháo từng chiếc cúc trên áo sơ mi của cô, cô phản
kháng yếu ớt: “Đừng… đây là nơi làm việc mà.”
Vừa dứt lời, sau hai tiếng gõ cửa, cô thư ký đẩy cửa
thò đầu vào: “Chủ tịch Thượng, mọi người đều đã có mặt ở phòng họp…” Cô đột
ngột dừng lại, giật bắn người nhìn cảnh tượng bày ra trước mắt lắp bắp nói:
“Xin lỗi, xin lỗi.” Rồi lập tức rút lui.
Cam Lộ mặt đỏ như gấc chín, vội vàng cài cúc áo lại:
“Anh bỏ tay ra đi.”
Thượng Tu Văn không hề tỏ ra ngượng ngùng, cười nói:
“Để anh bảo thư ký thông báo với mọi người hủy cuộc họp hôm nay, có thể về nhà
rồi.”
Cam Lộ giật mình kéo tay Thượng Tu Văn đang dợm bước
định đi ra ngoài, “Bộ dạng của anh thế này mà ra ngoài không biết cô ấy sẽ nghĩ
gì nữa.”
“Nhiều lắm thì lời ra tiếng vào sau lưng ông chủ thôi
mà, đó cũng là một trong những phúc lợi của nhân viên.” Thượng Tu Văn cười híp
mắt, “Vả lại thường ngày anh nghiêm túc thái quá, hiếm có dịp thành đề tài cho
họ mua vui, em không thể tước đoạt niềm vui ấy của họ được.”
“Đừng đùa nữa, anh đi họp đi, em ở đây đợi anh.”
“Đợi một chút,” Thượng Tu Văn nhấc bổng cô lên, bế đến
trước bàn làm việc, đặt cô ngồi lên bàn, anh một tay ôm cô, một tay lấy điện
thoại di động gọi cho ai đó, một lúc sau, đầu dây bên kia mới có người trả lời.
“Anh Ba, anh đang ở đâu thế?”
Cam Lộ được anh ôm chặt trong tay, khoảng cách rất gần
nên có thể nghe tiếng Ngô Úy rõ mồn một: “Đang ăn cơm với bạn, Tu Văn, tôi biết
là cậu sẽ tìm tôi mà. Con đàn bà xấu xa đó cầu cứu cậu chứ gì?” Kèm theo là một
tràng cười đắc ý.
“Sao anh lại có được đoạn băng ghi âm đó?”
“Tôi tất nhiên là có cách của tôi, cái này cậu không
cần biết làm gì.”
“Được thôi, bây giờ anh định thế nào?”
“Làm gì ấy à? Con đàn bà ngu ngốc đó cũng hỏi tôi như
thế, lại còn hỏi tôi cần bao nhiêu tiền nữa chứ,” Ngô Úy dè bỉu nói, “Cô ta cho
mình là ai chứ, chỉ là người làm thuê mà thôi. Cô ta có nổi bao nhiêu tiền, tôi
để tâm làm gì? Cô ta chơi tôi khoái trá lắm mà, bây giờ đến lượt tôi chơi cô ta
rồi. Tu Văn, cậu không phải muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy chứ?”
Thượng Tu Văn không trả lời câu hỏi của anh ta: “Chúng
ta gặp nhau đi, tôi muốn nghe đoạn băng đó, cũng muốn cậu nghe.”
“Ông già đáng lẽ phải cám ơn tôi mới phải, không có
tôi ra tay, chuyện này sao có thể biến chuyển thế được. Đến khách sạn Cao Đăng
gặp tôi, hơi muộn một chút, tầm sau hơn 11 giờ tôi mới về.”
Thượng Tu Văn đồng ý rồi tắt máy.
Cam Lộ nghiêng đầu nhìn anh: “Anh định bảo anh ta đưa
đoạn băng ghi âm đó cho Hạ Tĩnh Nghi sao?”
“Anh ta đến lời cha mình còn không để vào tai, huống
gì là anh.” Thượng Tu Văn lắc đầu, “Hơn nữa, anh đâu có hứa giúp cô ta. Anh cần
phải biết rõ Ngô Úy nắm trong tay bằng chứng gì đã.”
“Nếu bằng chứng đó thật sự có thể khiến cô Hạ… ngồi
tù, anh sẽ làm thế nào?” Cam Lộ đắn đo rất lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
Nhưng lời vừa thốt ra, cô lại có chút xem thường bản thân, mìn muốn nghe câu
trả lời thế nào chứ? Mình ghét cô ta, ghét đến mức mong muốn cô ta ngồi tù,
biến mất khỏi tầm mắt của mình sao? Ý nghĩ này khiến cô giật nảy mình.
Thượng Tu Văn trầm ngâm: “Hối lộ lãnh đạo doanh
nghiệp, thao túng hội nghị công nhân viên, chuyện này không lớn cũng chẳng nhỏ,
nếu Ngô Úy có ý định trả thù cô ta, cô ta sẽ rất phiền phức.” Anh dừng lại,
dường như đang nghĩ gì đó, Cam Lộ cũng giữ im lặng. Anh bỗng dưng nắm lấy vai
cô, thật chặt, “Lộ Lộ, trong chuyện này, anh cần lòng tin của em.”
Ánh mắt Cam Lộ chạm mắt anh, chỉ thấy đôi đồng tử đen
nhánh của anh bình lặng mà chăm chú, trái tim đang rối bời của cô như được ánh
mắt đó vuốt ve, đột nhiên trấn tĩnh trở lại. Cô dịu dàng nói: “Em không nhẫn
tâm đến vậy, nhất định muốn anh tiễn cô ta vào tù mới hả lòng hả dạ. Nhưng nếu
anh muốn giúp cô ta, anh phải giữ chừng mực: rõ ràng em không đại độ đến mức có
diễn vai thánh mẫu, cam chịu để người đàn ông của mình thành kẻ si tình với
người phụ nữ khác.”
Trên gương mặt anh tuấn của Thượng Vũ Văn thoáng hiện
một nụ cười, vẫn chăm chú nhìn vào mắt cô, anh dịu dàng nói: “Anh hiểu, em yên
tâm. Dù làm bất cứ điều gì anh nhất định sẽ suy nghĩ đến cảm nhận của em trước
tiên.”
“Anh đi họp đi, họ chắc đợi sốt ruột rồi đó. Đúng rồi,
họp vào giờ này đều không cần ăn cơm sao?”
“Bình thường thư ký sẽ gọi người ta đem đến, nhưng em
yên tâm, hôm nay anh sẽ chỉ họp trong thời gian ngắn thôi.” Thượng Tu Văn mở tủ
quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi sạch sẽ mặc vào, vừa cài nút áo vừa đi ra
ngoài, “Đợi anh 15 phút thôi, anh sẽ quay lại ngay.”
Thượng Tu Văn quả nhiên chỉ họp đúng 10 phút.
Lúc anh dẫn Cam Lộ ra ngoài thì gặp anh rể thứ hai Ngụy Hoa Sinh ở thang máy,
Cam Lộ vội vàng gọi “anh rể”, anh cũng cười gật đầu chào cô.
“Anh Hai,” ở những nơi riêng tư, Thượng Tu Văn vẫn gọi
hai người con rể của Ngô Xươn