
có hẹn trước.”
“Xin lỗi, nếu không có hẹn trước, tôi e không thể sắp
xếp cho chị gặp chủ tịch được ạ, xin đến văn phòng liên hệ với chủ nhiệm, trình
bày ý định đến đây của chị, để chủ nhiệm sắp xếp bộ phận nào sẽ đón tiếp chị
ạ.”
Cô buồn cười nghĩ, xem ra trò gây ngạc nhiên này chắc
khó mà thành công, cô lấy điện thoại ra, đang định gọi số của Thượng Tu Văn thì
cô gái đó bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt khác lạ: “Chị có phải phu nhân của chủ
tịch Thượng không ạ?”
Cô hơi ngớ người ra: “Ồ, tôi là vợ Thượng Tu Văn.”
“Xin lỗi xin lỗi Thượng phu nhân, tôi vừa nãy không
nhận ra chị.”
“Chúng ta chưa từng gặp mặt nhau, cô không biết tôi
cũng là bình thường.”
“Trên bàn chủ tịch có hình của chị. Xin mời chị vào,
có cần tôi gọi cho chủ tịch Thượng không ạ? Anh ấy đi họp ở ủy ban thành phố
rồi, không biết bao lâu nữa mới về.”
“Không cần, tôi ở đây đợi là được rồi.” Cam Lộ theo cô
thư ký vào phòng làm việc, bên trong trải thảm dày màu sậm, vô cùng rộng rãi,
sáng sủa, cách bài trí mang màu sắc cổ điển, một chiếc bàn làm việc to kềnh
càng đặt ngay giữa phòng, một bên tường là kệ sách bày đầy sách, sát cạnh cửa
sổ là bộ bàn ghế thái sư chạm trổ rất đẹp. Tất cả đồ đạc trong phòng đều làm
bằng gỗ thật sậm màu, trên tường treo bức thư pháp “Niệm Nô Kiều - Xích Bích
hoài cổ” của một nhà thư pháp nổi tiếng, rõ ràng đều mang phong cách của Ngô
Xương Trí, Thượng Tu Văn không hề thay đổi khi tiếp quản nơi đây.
“Cám ơn cô, cô cứ làm việc của mình đi, tôi ngồi đây
một mình là được rồi.”
Cô thư ký đó “dạ” một tiếng rồi lui ra. Cô hiếu kỳ đi
lại trước bàn làm việc, trên bàn quả nhiên có đặt một khung hình, là ảnh chụp
cô và anh trong tuần trăng mật ở Maldives.
Cô cầm khung hình lên xem, trong ảnh Thượng Tu Văn hơi
cúi đầu nhìn cô, nụ cười hiện lên từ đáy mắt cho đến khóe miệng, còn cô thì
cười vô tư rạng rỡ.
Có tiếng gõ nhẹ cửa, cô thư ký mang một tách trà vào,
cười nói: “Thượng phu nhân, chị cứ ngồi thoải mái. Ở đây có cả phòng vệ sinh,
nếu mệt có thể vào phòng nghỉ nhỏ ở phía sau cửa, chủ tịch Thượng thường ngày
vẫn nghỉ ngơi ở đó. Tôi ở bên ngoài, cần gì cứ gọi ạ.”
Cam Lộ nói cảm ơn một lần nữa: “Cám ơn cô, nếu chủ
tịch Thượng có gọi điện về, đừng nói cho anh ấy biết tôi đến nhé.”
Cô thư ký trẻ dĩ nhiên tỏ ra thích thú với sự sắp đặt
mang hơi hướng lãng mạn này, phấn khích cười gật đầu, bước ra ngoài vòng tay
đóng cửa lại.
Cam Lộ ngồi trên chiếc ghế thái sư không lấy gì làm
thoải mái đọc sách một lát, đọc chán cô bước tới cánh cửa ở gần kệ sách, bên
trong quả nhiên là một gian phòng nhỏ, có kê chiếc giường đơn, một chiếc ghế
nằm, vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Mấy hôm nay ở chung phòng với người lạ, cô ngủ
không được ngon cho lắm, lại thêm hôm nay ngồi xe hơn ba tiếng đồng hồ, ít
nhiều cũng đã thấm mệt, cô bỏ túi xuống, cởi áo khoác ngoài và giày lên giường
nằm, chẳng mấy chốc cô mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi có tiếng mở cửa bên ngoài cô mới giật mình
tỉnh giấc, không biết là mình đã thiếp đi bao lâu, chỉ nghe tiếng Thượng Tu Văn
vọng vào: “… Lập tức giao tài liệu này cho giám đốc Ngụy, bảo anh ấy đối chiếu
số liệu với cô, thông báo cho các lãnh đạo phòng ban chiều nay sáu giờ họp.”
Cô thư ký vâng dạ rồi đi ra ngoài, Cam Lộ ngồi dậy
nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ rưỡi, không ngờ anh ấy còn phải đi họp, vất vả bận
rộn đến mức này khiến cô không khỏi xót xa. Cô đang định mang giày vào đi ra
thì lại nghe tiếng cửa mở bên ngoài, một người bước vào, giọng Thượng Tu Văn
vang lên: “Cô Hạ, tôi nhớ là không có hẹn với cô, vả lại tốt nhất là cô nhớ gõ
cửa trước khi vào.”
Cam Lộ khựng người lại, giữ nguyên tư thế mới xỏ nửa
chân vào giày, tim đập loạn xạ. Cô chẳng có lý do gì để hồi hộp như thế, dường
như muốn lộ diện ngay nhưng lại không kìm được lòng hiếu kỳ muốn nghe tiếp câu
chuyện, tâm lý mâu thuẫn này khiến cô cứ ngồi đờ ra không nhúc nhích.
Hạ Tĩnh Nghi bước đến gần bàn làm việc, trợn mắt nhìn
anh, hỏi rít qua kẽ răng: “Thượng Tu Văn, chuyện mà Ngô Úy làm có phải do anh
sai khiến không?”
“Chuyện gì?”
“Anh ta… đe dọa tôi.”
“Chẳng có liên quan gì đến tôi cả.” Thượng Tu Văn trả
lời ngắn gọn.
Hai vai Hạ Tĩnh Nghi đột nhiên thả lỏng ra, vừa như là
thở phào lại vừa như không còn thái độ hùng hổ đến hỏi tội người khác như ban
nãy nữa, giọng nói đã dịu đi rất nhiều: “Em biết, anh không bao giờ đối xử như
thế với em Tu Văn ạ.”
Thượng Tu Văn không trả lời.
Hạ Tĩnh Nghi căng thẳng nói: “Xin anh hãy giúp em tìm
Ngô Úy ngay, bảo anh ta đưa cho em đoạn băng ghi âm đó, giá cả có thể thương
lượng.”
“Anh đã nói rồi, hành vi của Ngô Úy không liên quan gì
đến anh, nếu em muốn giao dịch gì với anh ta thì hãy trực tiếp liên hệ với anh
ta.”
“Anh biết rõ anh ta hận em đến tận xương tủy, từ lâu
đã muốn chơi xấu em, lần này đang bày mưu tính kế vùi dập em, làm sao chịu giao
dịch với em?”
“E rằng anh không giúp gì được.”
“Tu Văn, anh có hiểu đoạn ghi âm đó có nghĩa gì không?
Em thậm chí còn có thể ngồi tù vì nó.” Hạ Tĩnh Nghi không thể giữ bình tĩnh hơn
được nữa, giọng nói đầy tuyệt