
là đường Xuân Minh, trồng rất
nhiều cây dương, đường phố rất yên tĩnh.”
“Anh biết chỗ đó, mấy con đường gần đó đều bắt đầu
bằng chữ Xuân, đường Xuân Minh, đường Xuân Thâm, đường Xuân Hòa, đường Xuân
Phong, đường Xuân Giang.”
Cam Lộ thích thú với những tên đường đầy chất thơ ấy:
“Mấy tên đường này thật đẹp, cũng rất phù hợp với mùa.”
“Hồi đó nhà anh ở trên đường Xuân Thâm, anh sống ở đó
gần 10 năm. Con đường đó song song với đường Xuân Minh, không xa lắm, trồng rất
nhiều cây bào đồng, mùa này sẽ ra hoa tím, rất đẹp.” Giọng nói Thượng Tu Văn có
vẻ mệt mỏi, “Anh có thời gian thì tốt quá, có thể đi cùng em.”
“Anh rất mệt phải không?”
“Ừ, có một chút.”
“Anh không phải đang ở trong phòng làm việc đấy chứ?”
Thượng Tu Văn chỉ cười khẽ, cô bất lực nói: “Cứ bắt người khác làm thêm giờ với
anh như vậy không tốt chút nào, anh cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe.”
“Cuối tuần này còn phải tiếp vài khách hàng lớn, chắc
không có thời gian để về.”
“Em sẽ nói với mẹ. Em gần đến khách sạn rồi, anh đi ăn
cơm đi.”
Buông điện thoại xuống, Cam Lộ hỏi giáo viên đón tiếp
một nơi rồi nói mình đi lòng vòng một chút sẽ về khách sạn sau. Cô đi xuyên qua
một con hẻm nhỏ, đi chừng 100 mét thì quả nhiên thấy một con đường tráng xi
măng thẳng tắp.
Con đường này giống hệt đường Xuân Minh ban nãy cô đi,
không hề rộng lớn, náo nhiệt, một sự yên ắng hiếm có ở một thành phố lớn. Nhưng
hai bên đường không có loại cây bông hoa tím mà Thượng Tu Văn nói, cô trù trừ
một lát, nhìn thấy bên đường có một cụ già đầu tóc bạc phơ đang chầm chậm tản
bộ, liền chạy đến hỏi: “Ông ơi, cho cháu hỏi một chút, đường này có phải đường
Xuân Thâm không?”
Ông lão vô cùng thân thiện, gật đầu: “Phải.”
“Vậy những cây kia có phải cây bào đồng không ông?” Cô
chỉ một thân cây không cao to lắm bên vệ đường.
Ông lão cười: “Đó là cây huyền hoa, cây bào đồng mấy
năm trước bị đốn hết rồi. Đáng tiếc làm sao, trồng mấy chục năm, toàn là cây
to, nở hoa rất đẹp. Nhưng nghe nói thân nó xốp, không thích hợp trồng ở đường
bộ hành, lúc đó báo chí còn lấy ý kiến người dân về chuyện này nữa đấy.”
Cám ơn ông lão, Cam Lộ dọc theo đường bộ hành chầm
chậm tiến về phía trước. Cô nghĩ, Thượng Tu Văn sau khi đóng cửa công ty của
cha đã bán nhà, sau đó không quay lại thành phố này nữa, chứ đừng nói là đi
thăm lại nơi ở khơi gợi lại quá khứ này. Cái gọi là bãi bể nương dâu dường như
chỉ là một cách nói phù phiếm, nhưng trong cuộc sống những thay đổi không thể
kháng cự được mỗi giờ mỗi phút cứ lặng lẽ xảy ra.
Anh đã từng sống ở con đường này mười năm, nhìn hoa
bào đồng nở rồi lại tàn, từ tuổi thiếu niên non nớt đến tuổi thanh xuân căng
tràn sức sống, từng có những tháng ngày hạnh phúc của tuổi trẻ bốc đồng, có một
mối tình sôi nổi, cuồng nhiệt, đến khi lặng lẽ ra đi không quay đầu nhìn lại.
Còn thời niên thiếu của cô cũng là con đường nơi chôn
vùi biết bao kỷ niệm, hai bên đường là hàng cây ngô đồng cành nhánh chi chít,
lá mọc um tùm, có những con hẻm nhỏ ngang dọc như mê cung, có bóng hình của
người con trai cao lớn. Những con đường tồn tại trong ký ức đã không còn như
xưa, mỗi người đều có một quá khứ chỉ thuộc về riêng mình, ai có thể can dự vào
quãng thời gian không quay lại trong cuộc đời của ai?
Cuối cùng cũng đi đến đầu đường, trước mặt là đại lộ
rộng lớn xe cộ như mắc cửi, cô quay đầu nhìn tấm biển ghi tên đường Xuân Thâm,
trong lòng thầm nói lời tạm biệt thay Thượng Tu Văn. Với những hồi ức còn lắng
đọng trong lòng, cô phải tham dự vào cuộc sống hiện tại và tương lai của anh;
thứ mà họ phải cùng đối mặt còn có những năm tháng tương lai vô tận phía trước.
Buổi trưa ngày hôm sau, hoạt động dao lưu giữa các
trường kết thúc. Đa số giáo viên đều muốn nhân lúc cuối tuần đi thăm thú cảnh
đẹp nơi đây, về muộn hơn một hai ngày. Cam Lộ đi thẳng đến bến xe khách đường
dài, ngồi xe đến thành phố J.
Toàn bộ lộ trình từ thành phố W đến thành phố J đều là
đường cao tốc, khung cảnh hai bên đường tràn ngập cảnh sắc mùa xuân, đào hồng
liễu xanh, những bãi cỏ xanh mướt chạy dài hút tầm mắt, xe chạy ba tiếng thì
tới thành phố J, ra khỏi bến xe, cô bắt taxi đi thẳng đến văn phòng làm việc
trong thành phố của công ty gang thép Húc Thăng. Hôm trước lúc Thượng Tu Văn
gọi điện cho cô, cô không hề nói đến chuyện hôm nay sẽ đến, cô muốn dành cho
anh sự ngạc nhiên thích thú. Nhưng đến nơi rồi cô vẫn còn chút do dự, không
biết có nên làm phiền anh làm việc không.
Cô nhìn đồng hồ, mới 3 rưỡi chiều, nếu đợi đến lúc anh
hết giờ làm thì phải một mình đi loanh quanh thành phố này, cô suy nghĩ một lát
vẫn quyết định bước vào trong. Cô đứng nơi có sơ đồ tòa nhà nghiên cứu một lúc,
xác định chỗ đặt văn phòng Húc Thăng, văn phòng chủ tịch ở tầng 16, cô mới bước
vào thang máy.
Cửa ra vào văn phòng đóng kín, một cô gái trẻ có vẻ
như thư ký ngồi ở bàn tiếp tân bên ngoài, hỏi cô bằng giọng khách sáo: “Xin hỏi
chị tên gì? Có hẹn trước với chủ tịch không ạ?”
Cô trước giờ làm việc ở trường học, chưa từng gặp qua
tình huống này, đành nói: “Tôi họ Cam, không