
âu, chuyện này mẹ đừng quan
tâm.”
Buông điện thoại xuống, cô quay lại thì thấy Thượng Tu
Văn đăm chiêu nhìn cô: “Lộ Lộ, em muốn mua nhà sao?”
Cô đành phải gật đầu: “Ừm, em muốn mua một căn hộ
nhỏ.”
“Nhưng vì sao lại nhấn mạnh nhất định phải đứng tên
em, để tự em lo?”
Cam Lộ cứng họng, những lời này là do vô tình buột
miệng nói ra, lúc này bị Thượng Tu Văn lặp lại, cô cũng cảm thấy có gì đó không
thỏa đáng. Thượng Tu Văn kéo cô lại, để cô ngồi lên đùi anh, đây là tư thế trò
chuyện mà họ trước đây đều rất thích, cô cố gắng thả lỏng, ngả người vào lòng
anh.
“Anh không có ý chất vấn em, Lộ Lộ, anh cũng từng đề
nghị mua thêm một căn nhà nữa nhưng em bây giờ lại nhấn mạnh là căn hộ nhỏ, tự
mình trả tiền có phải là có suy nghĩ nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, có thể phẩy
tay bỏ đi, hơn nữa có chỗ để đến đúng không?”
Cam Lộ cười gượng, giọng Thượng Tu Văn vẫn ôn tồn
nhưng từng lời anh nói đều như thể nhìn thấu tâm can cô khiến cô ít nhiều cảm
thấy ngượng ngùng: “Xin lỗi Tu Văn, chuyện căn hộ là do em có chút cảm tính. Em
không bận lòng chuyện sống chung với mẹ, cũng không ngang ngược đến mức không nói
lời nào bỏ đi. Nhưng em thật sự muốn có một không gian hoàn toàn thuộc về
mình.”
Thượng Tu Văn ôm chặt cô hơn, một lúc lâu không nói
gì, cô không khỏi cảm thấy bất an: “Lẽ ra em định xem nhà xong sẽ bàn bạc với
anh. Nếu anh không đồng ý, em sẽ không mua nữa, dù gì mượn tiền ngân hàng cũng
phải có chữ ký của hai vợ chồng mà.”
“Em cứ đi xem căn nào thích hợp trước đi, đừng xem
những nơi mười mấy hai mươi hộ chỉ có hai thang máy lên xuống, không được thoải
mái cho lắm. Xem được rồi anh sẽ cùng em đi mua, đứng tên em, nếu điều đó làm
em an tâm.”
“Tu Văn…”
Anh cúi xuống nhìn cô, cười nói: “Anh đã nói rồi, em
có quyền làm theo ý em, anh sẽ chấp nhận vô điều kiện sự bất tín nhiệm của em
đối với anh.”
Khóe mắt Cam Lộ chợt đỏ lên: “Em không hề muốn ép anh
mua nhà cho em, cũng không có ý lấy chuyện này ra để dằn vặt anh, em chỉ là…
chỉ là…”
Cô ngừng lại, thất bại nghĩ, cô còn có gì để biện hộ
chứ. Cô đúng là không tin anh hoàn toàn, càng không thể đặt hết niềm tin vào
cuộc hôn nhân của họ.
Thượng Tu Văn lắc đầu: “Được rồi, anh đều hiểu hết,
không cần phải khó chịu vì chuyện này đâu.”
Cam Lộ thấy lòng cứ thế nào, đành tự cười mình: “Em
luôn cho rằng mình là một người rất hiểu đạo lý, nhưng bây giờ trước mặt anh,
em càng lúc càng ngang ngược, vô lý rồi.”
“Anh tình nguyện chấp nhận mọi sự vô lý đó của em.”
“Anh khiến em hoang mang Tu Văn ạ, em sợ sự chấp nhận
và khoan dung vô điều kiện lắm, đây không phải là cách chung sống mà em mong
muốn. Em không có những ham muốn biến thái, cũng không tìm niềm vui bằng cách
dằn vặt anh, anh khoan dung với em, em càng phải tự xem lại mình.”
Thượng Tu Văn ngoẹo đầu, nụ cười trên gương mặt có gì
đó chua chát: “Ngoài như vậy ra, anh thật sự không biết phải làm thế nào để
chúng ta trở về như trước.”
Nghe một người đàn ông luôn biết cách xử lý tất cả mọi
việc thừa nhận sự bất lực của mình, Cam lộ cảm thấy hoang mang, đành dịu dàng
nói: “Chúng ta cứ từ từ, Tu Văn ạ, em đảm bảo, em sẽ làm một người vợ hợp lý.”
“Anh không cần sự bảo đảm đó, em trước nay luôn hợp lý
Lộ Lộ ạ, xin em hãy cho anh lòng tin của em.”
Cam Lộ do dự một lát rồi gật đầu: “Em sẽ cố gắng, em
hứa em sẽ cố gắng hết sức.”
Thượng Tu Văn ôm chặt cô vào ngực mình, cằm tựa vào
tóc cô, cái ôm và hơi ấm toát ra từ người anh cô vốn đã rất quen thuộc, cô thả
lỏng người, vòng tay ôm lấy anh.
Cô nghĩ, anh đã hứa là yêu cô, cô cũng hứa là sẽ tin
anh. Cuộc sống chung hơn hai năm, còn cần hai người phải hứa với nhau rõ ràng
như vậy dường như vừa đúng để chứng minh rằng, tình yêu và lòng tin đã trở
thành thứ là cuộc sống hôn nhân của họ cần phải tìm lại ngay. Nếu anh nỗ lực
hết mình thì cô cũng không có lý do gì khoanh tay đứng nhìn.
Lần thứ hai đến thành phố W, Cam Lộ ngồi tàu lửa tốc
hành, tốc độ quả thật rất nhanh, chưa đến 3 tiếng đã đến nơi, ở ga xe lửa đã có
người của ban tổ chức chờ sẵn đón tiếp và sắp xếp chỗ ở, cô ở cùng với một giáo
viên nữ ở tỉnh bên, buổi chiều theo lịch trình đến một trường trung học trọng
điểm của thành phố W để nghe tiết giảng mẫu, buổi tối còn có một buổi tọa đàm.
Ngày hôm sau, sau khi buổi nghiên cứu, thảo luận kết
thúc, nghe giáo viên tiếp đón nói, nhà hàng nơi dùng cơm trưa cách khách sạn
không xa, ăn cơm xong mọi người quyết định đi bộ về khách sạn, vừa đi vừa trò
chuyện rôm rả.
Lần trước Cam Lộ đến thành phố này thật sự là ký ức
không lấy gì làm vui vẻ. Nhưng cô không thích cứ chìm đắm vào nỗi đau đó để tự
làm khổ mình, giáo viên rất ít có cơ hội đi công tác, tạm thời trút bỏ công
việc đơn điệu, lặp lại mỗi ngày đặc trưng của nghề giáo cũng có thể coi là một
kiểu thư giãn. Ở đây thời tiết rất đẹp, gió xuân hây hây, không khí mát mẻ, cô
theo lối bộ hành cùng đồng nghiệp vừa đi vừa trò chuyện, tâm trạng tự nhiên tốt
lên rất nhiều.
Thượng Tu Văn gọi điện hỏi cô đang làm gì, cô đi tụt
lại phía sau, cười nói: “Đang tản bộ. Đường này