
thường cô ta, bây giờ tớ vừa nói là muốn đi xem
nhà, người ta đã thủng thẳng nói người ta đã đầu tư hai căn hộ cho thuê rồi
đấy.”
“Cậu đã tận hưởng tuổi thanh xuân không phải lo nghĩ
gì thì đừng ghen tị với người ta nữa.”
“Hứ, vậy tớ ghen tị với cậu được rồi. Đàn ông giống
như ngôi nhà vậy, đều là những con sâu mà tớ đã bỏ lỡ. Cậu cũng đã tận hưởng
tuổi thanh xuân, bây giờ muốn mua nhà, lại có chồng mua cho cậu.”
“Người đã sớm an phận như tớ có gì để cậu ghen tị đâu
chứ.” Cam Lộ cười.
“Hôn nhân rốt cuộc đã tốt lên chưa?” Tiền Giai Tây đột
ngột hỏi.
Cam Lộ bất chợt im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Tình
yêu là một sự kiên nhẫn lâu dài, không thể trả lời “tốt” hay “không tốt” đơn
giản thế được.”
“Ầy, thật cao thâm quá đấy.” Tiền Giai Tây ngạc nhiên;
“La Âm trong một bài viết có nói, hôn nhân có ma lực biến một người bình thường
thành nhà triết học, cô ấy quả nhiên có lý.”
Cam Lộ ngẩn ra rồi cười ngay: “Hôm nào tớ sẽ tìm bài
đó đọc xem thế nào.”
Đến trước một tòa chung cư, Cam Lộ tìm chỗ đậu xe,
bỗng nhìn thấy Tần Trạm đang xuống xe bên cạnh, cô sững người, vội vàng kéo
Tiền Giai Tây lại, Tần Trạm cũng nhìn thấy hai người họ, mặt lộ vẻ sượng sùng.
Cam Lộ liếc nhìn Tiền Giai Tây một cái, phát hiện vẻ
mặt cô vẫn bình thản, mới thấy hơi yên tâm, lên tiếng chào Tần Trạm: “Sao khéo
thế, Tây Môn đại nhân.”
“Chào Lộ Lộ. Dạo này em vẫn tốt chứ Giai Tây?”
Tiền Giai Tây lơ đễnh trả lời: “Nhờ phúc anh, vẫn rất
tốt.”
“Hai người đến xem nhà sao?”
“Bọn tôi dĩ nhiên không phải đến tìm anh rồi,” Cam Lộ
nói không chút khách sáo, đột nhiên bỗng dậy lên một nỗi nghi ngờ, lập tức đi
thẳng vào vấn đề, “Ấy, tòa nhà này là do nhà anh xây đúng không?”
Tần Trạm cười gật đầu: “Tôi phụ trách marketing ở đây,
vẫn chưa chính thức mở bán nhưng phản hồi rất tốt. Tôi đưa hai người vào trong
xem nhé.”
Cam Lộ không khỏi do dự, cô xem quảng cáo chỉ chú ý
đến thông tin căn hộ và môi trường xung quanh chứ không để ý đến nhà đầu tư. Cô
quay sang nhìn Tiền Giai Tây, Tiền Giai Tây lại điềm nhiên nói: “Đã đến rồi,
vào trong xem đi.”
Dù chỉ là căn hộ diện tích nhỏ ở tầng cao, nhưng bố
cục rất tinh tế, cách bài trí cũng vô cùng sang trọng, sạch sẽ. Tần Trạm tự hào
giới thiệu: “Cách bài trí ở đây được thiết kế theo một căn hộ mẫu được đánh giá
cao ở hoa viên Tân Giang, mang phong cách nông thôn ở Anh.”
Cam Lộ và Tiền Giai Tây bị câu nói này làm cho phì
cười, Tiền Giai Tây nói móc: “Anh thôi đi, hoa viên Tân Giang là khu nhà ở cao
cấp, sang trọng, gắn mác phong cách Anh còn nghe được. Ở đây rộng hơn chuồng bồ
câu có một chút, cái gì mà mang phong cách nông thôn, anh đúng là sỉ nhục trí
tuệ của người xem nhà đấy.”
Tần Trạm không hề lấy làm khó chịu, chỉ cười nói:
“Những người khác xem nhà không kén chọn như các cô được chưa, đặc biệt là tiểu
tư sản, vừa xem xong đã đặt cọc liền.”
Cam Lộ thừa nhận, cho dù nói mang phong cách Anh có
chút khoe khoang nhưng căn hộ này đừng nói đến cách bài trí rất đẹp, cách ngăn
phòng vuông vức thực dụng, nhà bếp, nhà vệ sinh đâu ra đó, không làm cho người
ta cảm thấy chật chội, lại thêm ban công rộng, đứng ở đó có thể đón gió xuân
lồng lộng, có thể nhìn toàn cảnh thành phố, thật sự rất mê hoặc lòng người.
Từng đợt từng đợt người dưới sự hướng dẫn của nhân
viên Marketing ra ra vào vào xem nhà, Cam Lộ bỗng cảm thán: “Không phải đang
khủng hoảng kinh tế sao? Thị trường địa ốc sao nóng thể nhỉ?”
“Mua nhà là một nhu cầu rất thiết yếu mà, đây có là gì
so với lúc nóng nhất. Đúng rồi Lộ Lộ, em có nghe gì chưa, bạn học của em, cái
tay Nhiếp Khiêm ấy, đã từ chức ở Tín Hòa rồi.”
Từ khi nói chuyện với Nhiếp Khiêm ở quán cà phê hôm
nọ, họ không liên lạc với nhau nữa. Cô có hơi ngạc nhiên, lắc đầu, “Không phải
đến làm việc ở công ty Vạn Phong nhà anh chứ?”
“Ấy, chú anh luôn hy vọng anh ta đến, tiếc là, anh ta
có lựa chọn tốt hơn rồi, là tổng giám đốc công ty chi nhánh của Tỷ Tân ở đây.”
Cam Lộ kinh ngạc, chỉ nghe Tần Trạm cười nói: “Ông Thẩm có lẽ mờ mắt rồi, khó
khăn lắm mới dựa được hơi Tỷ Tân, bây giờ còn đem vị CEO trả lương hậu hĩnh mời
về dâng cho họ.”
Cam Lộ nghĩ, với tính cách và tài năng của Nhiếp
Khiêm, Vạn Phong chỉ là một nơi bình thường, Tín Hòa dĩ nhiên càng không thể
giữ chân anh, cũng không có gì là lạ, cô chợt nghĩ đến ý định của Tần Nghiên
Chi, bây giờ cái ý định đó không thể làm Nhiếp Khiêm rung động rồi. Cô không
muốn tiếp tục đề tài này, tự đi vòng quanh xem xét căn hộ. Tiền Giai Tây vẫn
đứng ở phòng khách, nói gì đó với Tần Trạm. Lúc cô từ nhà bếp bước ra, ngẩng
mặt lên thấy Tiền Giai Tây vẫn đang cười, nụ cười có gì đó lạnh lùng, cô không
khỏi lấy làm lạ: “Sao thế?”
Thần sắc Tần Trạm vẫn không thay đổi: “Nếu hai người
muốn mua, tôi có thể giảm giá đặc biệt.”
Nụ cười trên môi Tiền Giai Tây bỗng tắt ngấm, cô lạnh
nhạt nói: “Tôi thật sự không dám nhận sự chiếu cô đặc biệt đó, đi thôi Lộ Lộ.”
Cam Lộ biết một khi cơn giận đã bốc lên thì Tiền Giai
Tây không dễ gì chịu nhịn, đành nhún vai với Tần Trạm, hai người cùng đi ra.
“Đi đâu tiếp đây,