The Soda Pop
Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326791

Bình chọn: 8.00/10/679 lượt.

: “Em hãy suy nghĩ cho kỹ, làm nhân

viên của tôi có nghĩa là không còn làm tình nhân của tôi nữa, tôi chưa bao giờ

ngủ với nhân viên công ty.”

Cô nghiến răng chấp nhận. Ông ta quả nhiên dọn ra khỏi

căn hộ mà ông ta mua cho cô ngay ngày hôm đó, hôm sau báo thư ký khóa thẻ tín

dụng của cô, sắp xếp cho cô đến làm ở bộ phận đầu tư của công ty, sau đó dù gặp

cô ở bất cứ nơi đâu, cũng không chút gì tỏ ra có mờ ám, đối đãi không có gì

khác với nhân viên bình thường.

Bây giờ cô khó khăn lắm mới vượt qua được giai đoạn bị

mọi người hoài nghi về năng lực, nhìn cô bằng nửa con mắt. Ở công ty cô không

ngừng thăng chức, tuy vẫn còn một số người lời ra tiếng vào sau lưng cô, thi

thoảng còn lôi chuyện cũ của cô ra để rỉ tai nhau nhưng không ai dám công khai

chống đối cô.

Cô phải ngậm đắng nuốt cay rất nhiều mới có được thành

công ngày hôm nay, hơn nữa lúc cô rạng rỡ nhất cũng không hề thấy ông ta có

chút gì gọi là muốn níu kéo, còn rất vui vẻ buông tay để cô đi. Ông ta chẳng

qua chỉ là cảm thấy cô thú vị mà thôi, cô sao dám kỳ vọng ông ta bây giờ vẫn

còn tình cảm với mình.

Cô chỉ có thể nghĩ câu nói lúc nãy là do ma đưa lối

quỷ dẫn đường, hoặc là do sự lạnh lùng của Thượng Tu Văn kích động khiến cô mất

cả lý trí.

Cô cũng cười khan theo, cầm ly rượu lên uống cạn: “Xin

lỗi chủ tịch, sau khi sáp nhập Húc Thăng, tôi thật sự muốn xin nghỉ phép một

thời gian.”

Hạ Tĩnh Nghi đặt ly rượu xuống rồi cáo từ, cô vào

thang máy đi thẳng xuống hầm đậu xe, yên vị trong chiếc Maserati đỏ, gục đầu

vào vô lăng, cô tự nói với mình: Đúng, mình đã không còn lựa chọn nào khác nữa

rồi.



Chuông điện thoại báo thức reo inh ỏi ở đầu giường,

Cam Lộ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Thượng Tu Văn, đầu gối

lên ngực anh, cằm anh tì vào trán cô, hai tay ôm chặt lấy cô.

Cô hoàn toàn không biết họ đã ngủ thành tư thế này từ

lúc nào.

Tối hôm qua, Cam Lộ về đến nhà vẫn không yên tâm về

Tiền Giai Tây, bèn gọi điện thoại cho cô, chuông đổ rất lâu Tiền Giai Tây mới

nghe máy, cười vô cùng phấn khích, giọng lè nhè: “Không sao, tớ không sao, ha

ha, Lộ Lộ, đừng lo. Dzô dzô, chúng ta dzô cái nữa nào.”

Trong điện thoại là một mớ âm thanh hỗn tạp, tiếng la

hét, cười nói, tiếng nhạc chát chúa hòa lẫn với nhau. Cam Lộ dĩ nhiên không tin

bạn mình không sao, nhưng nghĩ đến ở nơi náo nhiệt như thế, nỗi đau có lớn thể

nào có lẽ cũng có thể để sang một bên, huống hồ gì chỉ là một mối tình chưa lấy

gì làm sâu sắc.

Cô vào phòng làm việc mở laptop lên, tiếp tục tìm vài

tài liệu để hoàn thành luận văn của mình. Một lát sau, thấy thời gian cũng

không còn sớm, theo thói quen thường ngày, cô thay đồ thể dục ra ban công nhảy

dây. Một thời gian dài không vận động, cô nhảy một hồi đã thở không ra hơi, mồ

hôi nhễ nhại. Cô đi tắm rồi lên giường như thường lệ, cầm lấy một quyển tiểu

thuyết, nhưng lòng vẫn chưa yên, cô không xem vào lấy một chữ.

Nghĩ đến việc cùng nằm với Thượng Tu Văn trên một

chiếc giường, cô thật sự không thể làm ra vẻ như không có chuyện gì. Phòng dành

cho khách ở dưới lầu, nếu cô lên tiếng bảo anh xuống đó ngủ, anh có lẽ cũng sẽ

không phản đối. Nhưng đã đồng ý dọn về nhà, lại làm chuyện như thế, vừa kinh

động đến mẹ chồng vừa cảm thấy mình quá quắt.

Cô nghĩ không ra cách nào khả dĩ, bèn đặt tiểu thuyết

xuống, tắt đèn, ngủ hơi sớm hơn thường ngày một chút. Trằn trọc một hồi, cô

chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, cô trở mình thì chạm phải một cánh tay, giật mình

tỉnh giấc, lúc này mới nhận ra, Thượng Tu Văn không biết đã về và lên giường từ

lúc nào.

Nằm bên cạnh nhau lúc đã ngủ say như thế này cũng

tránh được sự ngượng ngùng khi đối diện nhau, cô chỉ có thể nghĩ như thế.

Cô không dám động đậy, cơ thể co rúm lại đến mức mỏi

nhừ. Hơi thở đều đều và hơi ấm tỏa ra từ cơ thể trong chăn nhắc cô nhớ rằng, có

một người đang nằm cạnh cô trên cùng một chiếc giường.

Họ đã nằm cùng nhau như thế mấy trăm đêm rồi, yên lặng

cũng có, nồng nhiệt cũng có, phóng túng cũng có, dịu dàng cũng có… nhưng đây là

lần đầu tiên cô phải gồng mình nằm yên không nhúc nhích, chỉ sợ một cử động nhỏ

của mình sẽ phá vỡ sự cân bằng đang được duy trì một cách thận trọng này. Không

biết là bao lâu, cô mới mơ màng thiếp đi.

Bây giờ họ lại ôm nhau thân mật như trước, hoàn toàn

không còn cái khoảng cách mà cô cố tình tạo ra khi nửa đêm giật mình tỉnh giấc.

Cô không hiểu là do mình vô thức chui vào lòng anh hay anh nhân lúc cô đang say

giấc đã ôm lấy cô, cô chỉ có thể nghĩ, cô không thể phản kháng như mình dự

định, cũng không thể giữ khoảng cách với anh thêm nữa.

Cô cử động nhè nhẹ, thoát ra khỏi một cánh tay anh bấm

tắt di động, anh tỉnh giấc, ôm cô chặt hơn.

“Em đi chuẩn bị bữa sáng cho mẹ.”

“Hôm qua lúc anh về, mẹ có dặn anh nói với em, sau này

ngày nghỉ không cần phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho mẹ nữa. Mẹ ghi danh học

lớp yoga ở công viên, hai ngày cuối tuần sẽ đến đó học yoga. Em ngủ rồi nên anh

không kịp nói cho em biết.” Anh thì thầm.

Cô “ồ” lên một tiếng, cảm thấy thư thái. Nhưng tỉnh

rồi vẫn bị anh ôm chặt