
“Đây là một ngành có tiềm năng, đáng để đầu tư, nhưng
chọn một doanh nghiệp mà quyền cổ phần được tập trung cao độ, lại không dễ mua
lại như Húc Thăng để ra tay, anh cho rằng ít nhiều cũng mang hứng thú, ân oán
của cá nhân em trong đó.”
Hạ Tĩnh Nghi vịn tay vào bàn, gần như đứng lên, giọng
nói khàn đục: “Anh nói với chủ tịch Trần suy nghĩ này rồi chứ? Sao anh có thể
làm như vậy?”
“Anh không tùy tiện đánh giá nhân viên trước mặt ông
chủ của họ.” Thượng Tu Văn nhìn đồng hồ, có vẻ đã mất kiên nhẫn, “Chuyện này
cũng không cần phải đợi anh nói, tự thân chủ tịch Trần cũng đoán ra.”
Cô bỗng nhiên thất thần, ánh mắt nhìn vào chiếc đồng
hồ anh đang đeo trên tay, đó chỉ là chiếc đồng hồ bình thường có giả khoảng
2000 tệ, cô không khỏi cảm thán trong lòng, từng chút một của người đàn ông này
đã thay đổi đến mức cô hoàn toàn xa lạ rồi, mỗi lần ý nghĩ này lướt qua đầu cô,
cô đều thấy hoảng hốt, chỉ có thể tự ép mình trấn tĩnh trở lại.
“Anh phân tích có vẻ rất khách quan đấy nhỉ, vậy thì
xin anh tự hỏi mình một chút, anh từ chối kế hoạch mua cổ phần của Tý Tấn có
phải cũng mang tình cảm cá nhân không? Anh căn bản chẳng có hứng thú với Húc
Thăng, nếu không sẽ không ẩn thân nhiều năm như vậy, để mặc cậu anh kinh doanh.
Bây giờ anh không thể chấp nhận chỉ là vì em đại diện cho Tỷ Tân trong việc sát
nhập công ty nhà anh. Thật ra em không hề có ý đối chọi với anh, chúng ta ngồi
xuống bàn bạc vui vẻ biết đâu lại có thể thay đổi cục diện đôi bên cùng có lợi,
đâu cần phải làm đến mức hai bên cùng chịu thiệt.”
“Cô Hạ, chẳng lẽ thái độ của tôi như vậy chưa đủ rõ
ràng hay sao? Cậu tôi không thể hợp tác với Tỷ Tân, tôi cũng không thể hợp tác
với cô.”
Giọng Thượng Tu Văn ôn tồn, nhưng Hạ Tĩnh Nghi lại
nghe thấy sự quyết liệt, dứt khoát trong đó, cô cố kìm nén lòng mình, lạnh lùng
nói: “Cho dù nói thế nào, Húc Thăng bị thu mua chỉ là vấn đề thời gian. Anh
đừng cho rằng, Vạn Phong bắt đầu đặt hàng Húc Thăng thì có nghĩa là Húc Thăng
đã thoát khỏi phiền phức, chỉ tịch Tần đã nói trước mặt tôi rằng, đó chỉ là hợp
đồng do giám đốc mua hàng không biết tình hình kỹ, số lượng có hạn, căn bản
chẳng ảnh hưởng gì đến đại cục.”
“Cô đi truy hỏi chủ tịch Tần, việc này thật không
thông minh chút nào, ông ta đã rất nể chủ tịch Trần rồi đấy. Nhưng chúng ta
không cần thiết phải thảo luận chuyện này, cô Hạ ạ.”
Anh định đứng dậy thì Hạ Tĩnh Nghi bỗng giữ chặt tay
anh: “Có phải vợ anh nói với anh rằng tôi và chủ tịch Trần có mối quan hệ bí
mật không dám cho người khác biết không? Tôi biết ngay mẹ cô ta lấy Tần Vạn
Phong, chắc chắn đã đi nghe ngóng quá khứ của tôi. Thật ra tôi…”
Thượng Tu Văn rụt tay lại, bình thản nói: “Vợ tôi
không có nhã hứng đi nói chuyện thị phi của người khác đâu. Không, cô ấy không
hề nói với tôi bất kỳ chuyện gì liên quan đến cô.”
Hạ Tĩnh Nghi cười gằn: “Trước mặt tôi, anh không cần
phải cố ý bảo vệ cô ta như vậy.”
“Em lại dựa vào tưởng tượng của mình để suy đoán hành
vi của người khác sao, nó chẳng có ý nghĩ gì cả.” Thượng Tu Văn nghiêm mặt nói:
“Cô ấy là vợ anh, anh chẳng cần phải làm ra vẻ cố ý bảo vệ cô ấy.”
“Nhưng anh cũng đừng hiểu lầm em, Tu Văn, năm đó sau
khi khỏi thành phố W, em đã sống vô cùng khổ cực…”
“Không, đừng nhớ lại chuyện cũ với anh, em cũng không
cần trả lại anh cái gì, mọi người đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của
mình. Không còn việc gì nữa, anh đi trước đây.”
Thượng Tu Văn đứng dậy đi khỏi, Hạ Tĩnh Nghi dõi mắt nhìn
theo dáng người thẳng tắp đang dần mất hút khỏi tầm mắt, cô chỉ cảm thấy lòng
đau đớn đến tê dại,
Cô uống cạn ly whisky, đến phòng Trần Hoa đang ở, gõ
nhẹ cửa. Trần Hòa cầm ly rượu ra mở cửa cho cô, miệng hơi nở nụ cười: “Mời
ngồi, Tĩnh Nghi, em đến hơi muộn đấy nhỉ.”
“Xin lỗi chủ tịch.” Cô đành cúi đầu xin lỗi.
“Tôi, Vương Phong và Thượng Tu Văn vừa nói chuyện
xong, em hãy đánh giá lại lần nữa kế hoạch thu mua Húc Thăng, rồi nộp báo cáo
chi tiết cho tôi.”
“Thưa chủ tịch, xin hãy nghe em nói. Hôm qua em có gặp
lãnh đạo chủ chốt của xưởng luyện thép ở thành phố J, họ rất hài lòng với điều
kiện em đưa ra, đồng ý mở đại hội công nhân viên, tin rằng cán cân sáp nhập
xưởng luyện thép rất nhanh thôi sẽ nghiêng về Tỷ Tân. Chúng ta đã kiểm soát việc
cung ứng quặng sắt, chỉ cần có được xưởng luyện thép, Húc Thăng có đẩy mạnh
tiêu thụ thế nào cũng phí công vô ích, Ủy ban Kinh tế thành phố cũng sẽ giục họ
ngồi lại bàn bạc điều kiện thu mua của chúng ta.”
“Nếu tôi nhớ không lầm, hai tháng trước, em nói với
tôi việc sáp nhập xưởng luyện thép và mua lại Húc Thăng không có vấn đề gì. Cứ
kéo dài thế này, vốn bỏ ra càng lúc càng cao, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư
phát triển toàn bộ khu vực miền Trung.”
“Em bảo đảm trong thời gian ngắn nhất sẽ giải quyết
xong việc này.”
Trần Hoa nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống, “Vậy thì
tốt. Chúng ta lại bàn về các dự án đầu tư ở đây, trong cuộc họp sáng nay, tôi
rất tiếc nuối khi nhìn thấy Tín Hòa chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong kế hoạch
này, nhưng tay CEO dưới trướng ông Thẩm lại có