
thế này cô không khỏi có cảm giác kỳ lạ: cơ thể hình như
có hệ thống ghi nhớ độc lập, chỉ vừa tiếp xúc đã dậy lên cảm giác quen thuộc,
cảm nhận được sự ấm áp, nhẹ nhõm, thân mật tỏa ra từ nhau. Nhưng trái tim thì
lại không thể theo kịp cơ thể, cảm nhận được ham muốn đang kìm nén trong lòng
anh nhưng lại không thể tận hưởng niềm đam mê mà hôn nhân đem lại như trước.
Thượng Tu Văn thay đổi tư thế, vùi mặt vào cổ cô,
không nhúc nhích, hình như là lại ngủ thiếp đi. Hơi thở từ mũi anh phả vào da
cô nóng bỏng, cô cũng dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ màng, cô trở về lúc hai người mới cưới, lúc
đó cô vẫn chưa chuyển công tác, vẫn ở căn hộ thuê bên hồ gần trường trung học
văn hóa. Ngoài lúc rảnh rỗi thường ngày ra, Thượng Tu Văn mỗi thứ sáu đều đến
đó, anh không phải là người thích ngủ nưởng, nhưng lại thích nằm lười nhác trên
giường với cô vào mỗi sáng thứ bảy.
Đó có lẽ là quãng thời gian tự do nhất, nhẹ nhàng nhất
trong cuộc sống hôn nhân của họ. Cô tất nhiên là biết lúc đó mình sống không
thực tế cho lắm, không muốn đề cập đến rất nhiều vấn đề thực tế phải đối diện
sau khi kết hôn, nhưng Thượng Tu Văn và cô đều thấy vui với cuộc sống như thế.
Cô lúc đó thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng một
người đàn ông đối mặt với tất cả các vấn đề trong cuộc sống chưa? Cô tự hỏi
mình. Dĩ nhiên, cô chưa. Cô chỉ biết, mình đã chọn một người đàn ông có khả
năng xử lý trong mọi tình huống, lần đầu tiên cô thoát khỏi trạng thái suốt
ngày phải lo lắng cho người khác.
Cô không thể không nói với mình, để cuộc hôn nhân này
nảy sinh vấn đề có lẽ cô cũng có một phần trách nhiệm.
Cô nghiêng đầu, cố cúi nhìn khuôn mặt hao gầy đang áp
vào cổ cô, khoảng cách càng lúc càng gần cô lại càng cảm nhận được chút gì đó
lạ lẫm toát ra từ gương mặt thân quen này. Nhìn từ góc độ này, chân mày của anh
có vẻ hơi nhướng lên, sống mũi cao, bờ môi mỏng mím chặt, có gì đó khác với vẻ
mặt thư thái khi ngủ lúc trước.
Cô biết anh không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt mà thôi, cô
bỗng lặng lẽ thở dài, anh dường như cảm nhận được tiếng thở dài không thành
tiếng đó, đầu hơi ngước lên, môi anh dán chặt vào tai cô thì thầm: “Anh yêu em,
Lộ Lộ.”
Đây gần như không phải là một lời tỏ tình mà là một
lời hứa trịnh trọng, cô không trả lời, chỉ nép sát mình vào lòng anh.
Thượng Tu Văn ăn cơm trưa xong, vội trở lại thành phố
J. Những ngày tiếp theo, cuộc sống hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình
thường, ít ra là trên bề mặt. Cam Lộ vẫn hằng ngày đi làm, dọn dẹp nhà cửa. Ngô
Lệ Quân sau hôm hơi ngà ngà say, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị ít nói thường thấy, cả
cô và bà đã quen sống chung một nhà như thế rồi.
Thượng Tu Văn mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cô, nói
dăm ba câu. Dù có bận rộn đến cỡ nào, anh vẫn cố gắng cuối tuần lái xe về nhà.
Anh giữ đúng lời hứa với cô, không đòi hỏi cô về thể xác, gần như thỏa mãn với
cuộc sống hòa bình này.
Thế nhưng sau khi cơ thể dần dần xích lại gần nhau,
muốn để tim mình vẫ giữ một khoảng cách khách quan gần như là một điều không
tưởng. Cam Lộ không chút ngạc nhiên phát hiện ra, lúc anh đụng chạm cô, cô đã
không còn tránh né theo bản năng nữa, lúc anh ôm lấy cô, cô thậm chí còn chủ
động điều chỉnh tư thế cho phù hợp.
Cam Lộ nghĩ, cứ tiếp tục như thế này, có lẽ cuối cùng
rồi họ cũng trở về con đường kéo dài cuộc hôn nhân này, tương lai đã có thể
chạm tay vào, nhưng cô lại không thể xác định mình thật sự muốn gì. Cô có chút
an ủi nhưng lại có chút hoang mang.
Hôm nay Cam Lộ mang trái cây trường phát đến cho cha,
dì Vương đang làm cơm dưới bếp, ông Cam ấp a ấp úng hỏi Thượng Tu Văn sau này
có phải ở thành phố J làm việc một thời gian dài hay không.
“Tuần trước không phải Tu Văn đã nói chuyện với cha cả
ngày rồi hay sao?” Cam Lộ đau đầu khi nói đến vấn đề này, nên đổ hết cho Thượng
Tu Văn, “Anh ấy đã nói rõ với cha rồi mà.”
“Nó cũng nói không chắc chắn.”
“Trước mắt anh ấy sẽ ở đó nhiều hơn một chút.”
“Hai con sống mỗi đứa một nơi như vậy không tốt chút
nào.”
“Con biết, con biết, chỉ là tạm thời thôi.”
“Lộ Lộ, có một chuyện cha không biết phải nói thế nào
mới phải.”
“Chuyện gì ạ,” Cam Lộ cảnh giác theo bản năng, “Cha cứ
nói thẳng ra đi, đừng dọa con.”
“Vốn dĩ cha muốn để Tu Văn nói với con, nhưng nó nói
cha nói thì tốt hơn.”
Cam Lộ chóng cả mặt với kiểu nói vòng vo của cha mình:
“Cha, nói chuyện chính đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Có phải cha lại khó chịu
chỗ nào không?”
“Cha… định đăng ký kết hôn với dì Vương con.”
Cam Lộ lúc này mới cất được cục đá tảng đang đè trước
ngực, dở khóc dở cười: “Con cứ tưởng là chuyện gì, chuyện này đáng lẽ phải làm
từ lâu rồi, có cần phải vòng vo để Tu Văn nói với con không? Cha đúng là thân
thiết với con rể hơn cả con gái đấy.”
Ông Cam hình như cũng thở phào nhẹ nhõm: “Cha thấy Tu
Văn nói có lý, dì Vương chăm sóc cha rất tận tình, cha không thể không suy nghĩ
cho dì ấy.”
Trong lòng Cam Lộ nghĩ, câu nói này mình không nói 100
lần thì cũng đã đủ 99 lần rồi nhưng cha cứ nhất quyết không nghe, phải đến
Thượng Tu Văn nói mới có sức thuy