Gia Cố Tình Yêu

Gia Cố Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326733

Bình chọn: 8.00/10/673 lượt.

ết phục, cô không khỏi thán phục anh. Cô không

ngờ lời nói của Thượng Tu Văn lại có sức nặng với cha đến vậy, bỗng cảm thấy

xúc động, ông Cam thấy cô không nói gì lại sốt ruột: “Lộ Lộ, nếu con không vui,

cha chắc chắn không đi đăng ký đâu, cha nói rồi, căn nhà này cho muốn để cho

con…”

“Đừng đừng, xin cha đấy, con có nhà để ở rồi. Sức khỏe

của cha không tốt lại chẳng có bao nhiêu tiền, tài sản chỉ có căn nhà này thôi.

Dì Vương chịu lấy cha là phúc của cha đấy, cha đừng bao giờ nói những lời làm

đau lòng dì ấy nữa nhé.”

“Tu Văn cũng nói như vậy, nó nói chỉ cần con thích, nó

sẽ kiếm tiền mua nhà cho con.”

Cam Lộ phì cười trước sự vui mừng có chút ngây ngô

trong lời nói của ông Cam, dì Vương bê thức ăn ra có vẻ ngại ngùng, Cam Lộ giữ

bà lại, cười khúc khích: “Đúng rồi, cho nên không cần phải lo cho con đâu. Hai

người định ngày lành đi đăng ký kết hôn, con sẽ dẫn hai người đi ăn chúc mừng

nhé.”

Về đến nhà, Cam Lộ vẫn làm việc nhà như thường ngày,

mãi đến khi Ngô Lệ Quân đột ngột hỏi cô: “Hôm nay có chuyện gì vui à?”

Cam Lộ sững người, lúc đó mới nhận ra miệng mình đúng

thật là đang cười. Việc trao đổi giữa mẹ chồng và nàng dâu trước nay chỉ dừng

lại ở những chuyện nhất thiết phải trao đổi chứ chưa bao giờ đạt đến mức hỏi

han tâm trạng nhau như thế. Nhưng căn phòng rộng lớn thế này, chỉ có hai người

họ, mẹ chồng tuy tính cách mạnh mẽ, dù vẫn chưa có dấu hiệu tuổi già nhưng cũng

có chút gì đó cô đơn. Cô cười: “Cha con định kết hôn với dì Vương, là cái dì

chăm sóc cha con lúc ở bệnh viện đấy ạ.”

Ngô Lệ Quân hơi ngạc nhiên, sau đó gật gù: “Về già có

bạn như thế rất tốt.”

Nếu là những cặp mẹ chồng nàng dâu khác có lẽ đã có

thể nhân cơ hội này trò chuyện một chút về vấn đề riêng tư nhưng Cam Lộ không

nghĩ rằng Ngô Lệ Quân cần cô phải an ủi, cũng không định khinh suất.

Nhưng sau một sự khởi động như thế, họ bắt đầu trò

chuyện với nhau nhiều hơn, gần như tiếp cận với trạng thái trao đổi thường

thấy.

Thượng Tu Văn về nhà lập tức nhận ra điều này, nhưng

không đưa ra bất cứ bình luận gì. Anh chỉ dặn cô mua quà cho dì Vương, “Cha

chắc chắn không nghĩ đến chuyện này đâu, cho dù là hôn nhân cao tuổi, có nhẫn

cưới cũng là một sự tôn trọng.”

“Đúng đó, ngày mai em sẽ đi mua. Đúng rồi, sao anh

thuyết phục được cha vậy? Chỉ nói dì Vương tốt, tận tình chăn sóc cha sao? Mấy

lời đó em đã nói hết rồi mà chẳng có hiệu quả.”

Thượng Tu Văn mỉm cười: “Người cha quan tâm nhất là

em, em càng khuyên cha cha càng nghĩ đến cảm nhận của em. Anh nói chắc chắn là

khác rồi.”

Cam Lộ không thể không một lần nữa thừa nhận, sự tinh

tế của người đàn ông này cô chẳng tài nào theo kịp. Làm được những điều như vậy

đối với cô và gia đình cô, ít ra cũng đã đủ chứng tỏ thành ý của anh rồi.

Dường như biết cô đang nghĩ gì, Thượng Tu Văn vuốt tóc

cô, cười nói: “Lộ Lộ, anh không phải là cố ý quan tâm đến cha đâu, anh luôn

ngưỡng mộ tình cảm giữa em và cha.”

Cô không thể bỏ qua nét buồn trong đáy mắt anh, đồng

thời nhớ đến những ký ức đau thương của anh về cha, đó là nỗi đau mà cô không

thể an ủi, cô chỉ có thể cầm lấy bàn tay đang vuốt tóc cô, siết chặt.

Một tuần sau, Tiền Giai Tây gọi điện đến, hẹn Cam Lộ

cùng đi xem nhà, Cam Lộ hơi ngạc nhiên, dạo này cô cũng đang nghiên cứu các

quảng cáo về địa ốc trên báo.

“Cậu không phải là người làm được đồng nào xài đồng đó

hay sao mà lại có nhã hứng đầu tư bất động sản thế?”

“Chủ nhà đuổi tớ đi rồi, tuy là đã tìm được chỗ ở mới,

nhưng tớ bỗng nhiên có chút khủng hoảng, cảm thấy một căn nhà đáng tin hơn một

người đàn ông nhiều.”

“Cậu cũng biết khủng hoảng cơ đấy?” Cam Lộ buồn cười:

“Cả thế giới này đều đang khủng hoảng, không đến lượt cậu đâu.”

Tiền Giai Tây cười lớn: “Tớ không phải là khủng hoảng

về mình, mà là cảm thấy khủng hoảng về đàn ông.”

Tiền Giai Tây có thể nói đùa thoải mái như vậy, Cam Lộ

cũng mừng cho cô, “Được rồi, tớ cũng đang muốn đi xem nhà đây.”

Đến thứ Sáu, Cam Lộ lái xe đến gặp Tiền Giai Tây. Tiền

Giai Tây hình như đã chuẩn bị sẵn từ lâu, cầm một xấp giấy quảng cáo, chỉ đạo

cô đi khắp thành phố, từ tòa nhà này đến tòa nhà khác. Họ lúc đó mới phát hiện,

sau một mùa đông đóng băng, thị trường bất động sản lại sôi nổi trở lại. Thành

phố này được quy hoạch với nhiều công trình kiến trúc cực lớn, chung cư cao

tầng mọc lên như nấm, các chiêu trò quảng cáo mê hoặc lòng người, nhân viên tiếp

thị địa ốc miệng mồm trơn như bôi mỡ, ra sức lôi kéo khách hàng tiềm năng.

Tiền Giai Tây bảo Cam Lộ chở đến một nơi: “Nghe nói sẽ

xây dựng trạm tàu điện ngầm ở đó đấy.”

“Mỗi tòa nhà đều có mánh khóe để thu hút người mua

mà.”

Tiền Giai Tây cảm thán, “Quả nhiên con chim biết bay

sớm mới có sâu mà ăn. Trước giờ tớ luôn cười nhạo người khác, bây giờ sâu đầy

đường mà chẳng con nào là của mình, thế mới biết không thể phí hoài thời gian.”

“Than thở gì thế hả? Đầy đường đều là nhà mới đúng.”

“Cậu xem giá cả này – một từ thôi – đắt đỏ. Một đồng

nghiệp của tớ biết lo xa, ăn xài tiết kiệm, gần như là đi làm kiếm tiền chỉ để

mua nhà, tớ lúc trước khinh


pacman, rainbows, and roller s