
Giai Tây?”
Tiền Giai Tây lắc đầu: “Thôi, hôm nay chẳng còn hứng
thú xem nhà nữa, về nhà nghỉ ngơi thôi.”
Tâm trạng đột ngột thay đổi của Tiền Giai Tây khiến
Cam Lộ lo lắng. Lên xe, cô hỏi Tiền Giai Tây: “Tần Trạm nói gì chọc giận cậu
à?”
Hồi lâu sau Tiền Giai Tây mới nói: “Anh ta chẳng nói
gì cả, làm như không có chuyện gì giới thiệu căn hộ với tớ. Lộ Lộ, tớ phát hiện
ra tớ luôn nhận mình là người dứt khoát dễ dàng nhưng thật ra so với anh ta,
đúng là chơi không lại cũng thua không lại.”
“Hôm nay cậu lôi tớ đi xem nhà, không phải là có ý
muốn tìm anh ta đúng không?”
Tiền Giai Tây cười khan một tiếng: “Cậu đừng cười tớ,
tớ thật có chút suy nghĩ ấy đấy. Tớ chỉ là không cam tâm…”
“Dám làm dám chịu đi Giai Tây ạ, dù là chơi hay là
thật, tớ chỉ có lời chân thành này tặng cậu.”
Tiền Giai Tây im lặng rất lâu. Cam Lộ lập tức thấy hối
hận, cô chưa từng dùng những lời cứng rắn như vậy để nói với bạn mình, nhưng
muốn cứu vãn cũng chẳng biết nói gì mới phải. Hai người im lặng suốt dọc đường,
mãi đến khi xe dừng lại trước nhà Tiền Giai Tây.
“Giai Tây, đừng nghĩ về anh ta nữa.”
Tiền Giai Tây tháo dây an toàn: “Cho nên cậu hiểu thứ
khủng hoảng mà tớ muốn nói rồi chứ. Về mặt lý trí, tớ hoàn toàn đồng ý với cậu,
nhưng tớ không thể ngăn mình nghĩ đến anh ta. Có lúc tớ nghĩ, tội tình gì tớ
phải sống lý trí như thế, chi bằng nhân lúc còn trẻ điên cuồng một chút, ít
nhất sau này cũng lưu lại chút ký ức.”
“Nếu cậu thật sự yêu anh ta, tớ cũng không biết nói
gì, nhưng cậu hy vọng ký ức của cậu sẽ toàn những oán hận do không cam tâm ư?”
Tiền Giai Tây lại im lặng, Cam Lộ mệt mỏi nghĩ, dạy
đời người khác giống như một loại nghiện, đã bắt đầu rồi là không thể dừng lại
được, “Xin lỗi, Giai Tây, tớ không phải muốn dạy khôn cậu…”
“Tớ biết, cậu là vì muốn tốt cho tớ, tớ bình tĩnh một
chút là được rồi, có lẽ vài ngày nữa, tớ sẽ tỉnh táo lại không biết chừng, tạm
biệt.”
Cam Lộ quay đầu xe chuẩn bị về nhà thì Tần Trạm gọi
đến, cô đành dừng xe bên đường nghe điện thoại.
“Lộ Lộ, em có thích căn hộ đó không?”
Cam Lộ bực bội nói: “Anh thật yêu nghề đó, truy đuổi
khách hàng tiềm năng rất nhanh.”
Tần Trạm cười hi hi: “Được rồi, anh chỉ là tìm chuyện
để nói thôi. Giai Tây không sao chứ?”
“Anh đừng lên mặt vội, cô ấy vẫn tốt.”
Tần Trạm cười gượng gạo: “Vậy thì tốt. Em nói với cô
ấy, nếu cô ấy muốn đến mua nhà, anh chắc chắn sẽ chăm sóc chu đáo, em cũng
vậy.”
“Tôi không chắc hưởng ưu đãi của anh có gây nên phiền
phức gì không, cô ấy bây giờ không dính líu đến anh nữa thật tốt.”
“Nói gì vậy?”
“Nói sự thật thôi.”
“Lộ Lô, anh thật không phải là người lừa tiền cũng như
lừa tình người khác.” Tần Trạm cầu tài, “Có lẽ tội duy nhất là đã tỏ ra không
nhiệt tình cho lắm, nhưng nếu anh không có tình cảm mà cố tỏ ra cho có thì mới
thật là thằng khốn nạn.”
Cam Lộ bật cười, không thể không thừa nhận, những lời
Tần Trạm nói không phải là giả dối, anh ta luôn sống vô tư vô lo, gia cảnh sung
túc đã tạo nên tính cách vô tâm như thế, khiến người ta chẳng thể giận anh lâu:
“Sau này anh đừng mồi chài con gái nữa là được rồi.”
“Được được được, đúng rồi Lộ Lộ, nếu em thích căn hộ
đó, anh sẽ kêu người giữ lại căn đẹp nhất cho em.”
“Để tôi suy nghĩ đã.”
Buổi tối Thượng Tu Văn mới về nhà, sắc mặt vô cùng mệt
mỏi. Ăn cơm xong, anh trực tiếp nói trên bàn ăn: “Mẹ, đại hội công nhân viên ở
xưởng luyện thép đã thông qua nghị quyết, quyết định chấp nhận điều kiện sáp
nhập của Tỷ Tân.”
Ngô Lệ Quân vô cùng kinh ngạc: “Sao đột nhiên lại như
vậy, trước đây đại diện ở đó không phải luôn nghiêng về phương án sáp nhập của
Húc Thăng hay sao?”
“E rằng lần này Tỷ Tân quyết tâm giành cho bằng được
rồi, vốn bỏ ra cũng không ít. Ủy ban thành phố cũng rất ngạc nhiên với quyết
định này, còn có nhiều lời đồn thổi nữa, nhưng e rằng đã không thể cứu vãn nữa
rồi.”
Ngô Lệ Quân sắc mặt u ám: “Nói như vậy, Tỷ Tân sẽ vẫn
tiếp tục ra tay với Húc Thăng.”
“Hiện giờ mấy cổ đông nhỏ đều đang dè chừng, Ủy ban
kinh tế cũng đang lưỡng lự, chúng ta chỉ còn cách đẩy mạnh mảng tiêu thụ, tạm
thời ngừng kế hoạch mở rộng dây chuyền sản xuất.”
Ngô Lệ Quân thở dài: “Thời gian này con vẫn phải vất
vả rồi.”
Về phòng mình, Cam Lộ hỏi Thượng Tu Văn: “Nếu Húc
Thăng thật sự bị Tỷ Tân mua lại, hậu quả sẽ thế nào?”
“Chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là cậu, Húc Thăng là do
một tay cậu gây dựng nên, là tâm huyết và niềm kiêu hãnh của cậu, nếu bị người
khác thôn tính, ít nhiều cũng có liên quan đến sự ngu ngốc của Ngô Úy, cậu chắc
chắn sẽ khó mà chấp nhận nổi, sẽ luôn đau đáu về nó. Với tính cách của cậu, cậu
chắc sẽ lựa chọn tiếp tục giữ cổ phần, nhưng,” Thượng Tu Văn nhớ lại mối hận
thù của Hạ Tĩnh Nghi đối với Ngô Xương Trí, chỉ lắc đầu: “Đến lúc đó có bị đá
ra khỏi hội đồng quản trị không thì không nói trước được.”
Dù không có thâm tình với Ngô Xương Trí nhưng Cam Lộ
cũng hiểu được nỗi thất vọng to lớn mà ông có thể phải đối mặt, cô do dự một
lát: “Vậy còn anh thì sao?”
“Một khi việc sáp nhập thành hiện thực, anh sẽ chọn
cách rút lui, không